09/05/2026 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 15:00
Mây lẻ cũng còn bay từng mảng,
Vật thiêng kia cứ hướng nơi về.
Phượng, lân nơi ráng đỏ khè,
Há không có lúc tìm về đúng nơi.
Với Huệ Tuân xưa chơi kết bạn,
Hẹn lớn lên cùng đến cảnh tiên.
Trời cao nên chẳng có tin,
Bỏ ta hay bạn lỡ quên ta rồi.
Trong lòng sợ không noi đúng lối,
Nên người tiên thấy lỗi rõ ràng.
Nói cười ẩn giữa sóng dâng,
Trống, chèo thẳng tới ao Bồng Lai kia.
Trời Phù Tang bao la bát ngát,
Cành san hô ánh toát nắng hồng.
Buồm gió cùng với tán công,
Đến chiều níu áo vua đông hỏi chào.
Bến Nguyên Hoà khoái sao, uống bọt,
Lòng vẫn mơ cảnh lọt khói mây,
Danh vang chưa đủ cõi này,
Cỏ Thương Sơn nỡ lắt lay vậy mà.
Ngũ Hồ còn đó bao la,
Tuổi già mà vẫn xót xa muôn phần!