Bài thơ “Người anh hùng cả thẹn của tôi ơi...” của Bella Akhmadulina được nữ thi sĩ viết sau khi chia tay chồng, nhà thơ Evgeny Evtushenko, nên có thể được coi là lời tự truyện và ẩn chứa một thông điệp gửi tới người cũ. Bài thơ thể hiện sức mạnh tinh thần của người phụ nữ. Ngay cả khi bị phản bội đau đớn nhất người phụ nữ vẫn giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lòng nhân hậu và tình yêu.
Nhà thơ mở rộng cánh cửa tâm hồn mình trước độc giả, gói gọn câu chuyện riêng tư của mình trong một bài thơ gần như ngụ ngôn với ngôn ngữ vô cùng đơn giản và dễ hiểu nhưng vẫn rất đẹp. Lời thơ dạt dào cảm xúc mạnh mẽ, chân thành khiến cuộc đối thoại giữa tác giả và người đọc càng thêm đáng tin cậy.
Trong tác phẩm này, nữ thi sĩ miêu tả một cách ẩn dụ cuộc sống của con người như một vở kịch. Vốn là một nữ thi sĩ nổi tiếng, bà đã trở thành đối tượng bị quần chúng lên án, cuộc sống riêng của bà, vốn đã gặp rắc rối, lại bị phơi bày và chế giễu một cách tàn nhẫn. Nhà thơ sử dụng những thành ngữ để nhấn mạnh sự thô lỗ, dã man của đám đông đối với một người phụ nữ cô đơn đang gặp nhiều khó khăn cả trong đời tư lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên, trọng tâm của bài thơ không chỉ là mô tả bi kịch cá nhân trong hiện tại, mà là những hậu quả của nó. Nữ nhân vật trữ tình đã nhận hết về mình những gạch đá của đám đông, không hề kêu ca mà ngược lại, còn đưa ra lời đảm bảo che chở cho người đàn ông đã gây nên bi kịch cho mình, bảo vệ anh ta khỏi đám đông độc ác, rửa sạch tên tuổi cho anh ta bằng cách tự nhận về mình tất cả thất bại và trách nhiệm.
Chú thích: