25/04/2026 15:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong và tuyết - Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Phong và tuyết (Dư Quang Trung)

Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2019 05:22

 

Đã qua rồi mười bảy tiết thu sang
Mười bảy tầng lá phong chất chồng nơi Đại lục
Mười bảy lần lệ đỏ quá thương đau
Rơi xuống Ngô Giang, rơi nơi Dịch Thuỷ
Rơi vào giấc mơ tôi thời thơ ấu
Rơi xuống đời Tống, đời Đường
Và rơi trên nấm mộ của Nhạc Phi
Không một chiếc lá nào rơi trên hải đảo
Mùa đông về, càng không có tuyết
Nhưng đảo chúng tôi không hề ấm áp!

Với đôi mắt mở to, con gái năm tuổi hỏi tôi:
(Trong đôi mắt to ấy không có hình bóng cầu Lư Câu)
“Tuyết là gì, con muốn đi xem!”
“Tuyết trắng, trắng như mái tóc ông”
(Thời chiến, nó vẫn còn đen nhánh)
“Con muốn xem tuyết cơ, Ba ơi, con muốn đi xem!”
“Nếu được, lần sau Ba cho con đi Mỹ mà xem”
(Dẫu rằng trước mặt tôi là mênh mông Đại lục)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Nhữ » Thơ dịch tác giả khác » Phong và tuyết