22/05/2026 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 07:44
Đừng đứng trước cửa sổ tôi
Với đôi mắt đói, xin - đòi hồn nhau
Chỉ là viên sỏi đang đau
đam mê lấp lánh sắc màu máu thôi.
Quà gì mang đến cho tôi
Bưng hai tay quăng xuống nơi bụi đường?
Nếu nhận - nợ không tầm thường
Khó mà trả nổi bằng phương cách nào
Dù đời tôi phải đổi trao
Đừng đứng cửa sổ với bao dỗ mời
Tuổi xuân, hoa sắc tuyệt vời
Xấu hổ tôi với cuộc đời truân chuyên.