30/05/2026 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 21/05/2007 16:40
Những dải mây trắng cuối cùng bỏ trốn,
Ánh ngày đã thôi vật lộn trên biển
Như một vũng máu đỏ lan rộng,
nơi đất tựa những thây ma trôi dạt,
Từ trời cao nhỏ xuống một bọc mủ: trăng,
Không một thần linh nào trông chừng,
Trong hốc mắt bị xuyên thủng của các vì thiên thể
cái chết xạm đen nép mình
Và không một làn ánh sáng.
Và mọi loài thú hú lên như vào ngày phán xét cuối cùng,
Và những thây người đổ xuống trên bờ.