06/04/2026 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe người khóc - Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Văn nhân khốc (Ngô Thì Hoàng)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2015 18:32

 

Chiều hôm nghe khóc than,
Tự phía nào không rõ.
Ra cửa lắng tai nghe,
Mẹ khóc con mới bỏ,
Tội chi đến nỗi này?
Thương thay tình goá bụa,
Chồng chết đã ba năm.
Hình bóng bao tiều tuỵ.
Một nách bốn con thơ,
Hai trai hai gái nhỏ.
Có một đứa mới khôn,
Bồng dưng chết xấu số.
Khóc lóc xót thương hoài,
Cô hồn tìm đâu có.
Sớm hôm dõi dấu vết,
Bàng hoàng lòng mụ mê.
Nhà trống nhện giăng tơ,
Tường xiêu chuột đào lỗ.
Goá bụa chẳng yên thân,
Dắt díu tìm nơi ngụ.
Xưa là nhà láng giềng,
Nay vườn hoang bỏ xó.
Sự đời lắm biển dâu,
Có riêng chi việc nọ.
Tính ta vốn đa sầu,
Chốn phòng cô vò võ,
Chẳng nỡ nghe khóc than,
Ôm gối buồn gục ngủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Bách » Thơ dịch tác giả khác » Văn nhân khốc