19/04/2026 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 04/07/2008 21:56
Chớ có bao giờ phụ bạc mái nhà anh
Đó là chốn anh quay về sớm tối
Những kẻ đang tâm rời bỏ nó
Sẽ lấy đâu làm chốn đi về.
Chớ có bao giờ phụ bạc con tim
Bởi những gì trái tim mách bảo
Là thứ ánh sáng tối cao, thánh thiện
Nếu rời xa anh thành kẻ lạc loài.
Chớ có nên đổi giọng của chính mình
Bởi nó là tài sản truyền đời, ông cha anh để lại
Những kẻ đổi thay giọng nói
Sẽ chẳng bao giờ được chốn nương thân.