07/04/2026 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 37 - Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Bài số 37 (Tagore Rabindranath)

Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:55

 

Giai nhân ôi! Vòng hoa đẹp tươi em đang kết có thể nào em choàng lên cổ tôi chăng? Nhưng, phải biết vòng hoa duy nhất tự tay tôi kết là để tặng nhiều người, cho những người chỉ thoáng hiện, cho những người ở vùng đất hoang vu chưa ai khám phá, cho những người thi nhân xưng tụng trong các bài ca.

Đã quá muộn rồi khi muốn tình em tim tôi đền đáp lại.

Đã có một thời đời tôi như một nụ hoa, hương thơm còn ấp trong hoa ấy. Hương nay bay tỏa bốn phương trời. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia thu lại được. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia phong lại được?

Tim tôi là của mọi người; tim tôi không phải của tôi dành riêng cho một ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Khánh Hoan » Thơ dịch tác giả khác » Bài số 37