19/04/2026 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2025 14:22
Chúng ta luôn cô đơn quanh những bến bờ Quanh những cơn bão tuyết cuồng điên
Của ngày tận thế
Giống như ngọn đèn
Chúng ta còn là chúng ta
Trong cơn bão đó...
Giống như đàn bà khi cất cao tiếng rú gào
Họ sẽ không còn nghe thấy gì
Ngoài sự rú gào của họ
Chỉ có bão tuyết cuồng điên
Mới có thể chôn vùi thế giới
Thế giới lúc này mới có thể nhận ra
Rằng họ từng tồn tại
Tiếng rú gào khẩn thiết kia giống như sợi tóc đèn Toả sáng trong mùa thu gió bão
Nó sẽ không bao giờ bị dập tắt
Như chính ngọn đèn...