12/03/2026 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 13/08/2023 19:45
Đại lộ chữCó thể nói ngay rằng, Vũ Thanh Hoa viết Đại lộ chữ (ĐLC) là “viết về thực tại nhưng đã vượt trên tầm của thực tại trần trụi (cấp thấp nhất), theo cách nói của nhà PBVH Đào Quốc Minh.
có câu thơ anh vừa bước vào
có câu thơ anh vừa đi mất
cơn mưa bóng mây nhoè mơ và thực
đại lộ chữ rông rênh ảo mờ
những kí tự khóc cười trong cuốn sách xưa
pho tượng gỗ trăm năm thinh lặng
tơ nhện giăng đầy ngõ nhớ
mây trải thênh thang thềm trời
tựa vào thơ tròng trành
con thuyền mơ mắc cạn
em lạc giữa dòng sông gió
giữa trang báo rờm rợp chữ
tìm khoảng trống của mình
tựa vào thơ tròng trànhTa dễ dàng phát hiện lời bộc bạch chân thành từ trái tim, với niềm tin mong manh tựa vào thơ để vươn tới. Tiếc thay, thơ cũng chỉ là con thuyền tròng trành, dòng sông thơ trơ đáy không đủ sức chuyên chở “ki tự khóc-cười”, mặc cho giấc mơ em “mắc cạn”. Lênh đênh trên con thuyền trôi dạt giữa “dòng sông gió”, ngoảnh lại là những bộn bề lo toan, chìm ngập “giữa trang báo rờm rợp chữ” trong công việc biên tập. Chúng ta cùng chia sẻ với nhà thơ duyên dáng chút tâm sự của nàng thơ trích trong bài Giả tưởng vừa được đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội:
con thuyền mơ mắc cạn
em lạc giũa dòng sông gió
giữa trang báo rờm rợp chữ
tìm khoảng trống của mình
Một mình em đi trên sợi tóc dàiDẫu vậy, Vũ Thanh Hoa vẫn lặng lẽ đi “tìm khoảng trống cho mình” giữa Đại lộ chữ ken đầy dòng người chen lấn. Tôi tin rằng, nhà thơ đáng yêu của chúng ta sẽ tìm thấy chỗ đứng phù hợp, khẳng định bản ngã trước những “rờm rợp” ngựa xe trên Đại lộ chữ đông người.
trên kia là mây dưới kia là đá nhọn
bóng chen bóng những hình nhân giẫm đạp
hoang vu
gió cũng đơn thân
(Giả tưởng)
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thanh Hoa » Đại lộ chữ » Những ký tự khóc cười trong cuốn sách xưa