Sau loạn thân bằng lá rụng không, Bên trời thư tín bặt tăm hồng. Vườn quê canh vắng mưa lay mộng, Quán khách thơ ngâm tiếng rộn trùng. Đỗ Lão nào từng quên Vị Bắc, Quản Ninh còn muốn ngụ Liêu Đông. Việt Trung người cũ như ai hỏi, Nhờ bảo đời tôi giống cỏ bồng.
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Duy Anh » Thơ dịch tác giả khác » Ký hữu (Loạn hậu thân bằng lạc diệp không)