08/04/2026 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2018 18:37
Chốn này ít chuyện nhân gian
Ngõ không xe ngựa râm ran đi về
Suốt ngày cửa liếp nghiêng che
Nhà hoang dứt hẳn nhắn nhe bụi trần
Lối về quê cũ phân vân
Cỏ gai vướng vít đôi chân ngại ngùng
Gặp nhau chẳng nói chuyện suông
Dâu gai là chuyện ta thường hỏi han
Dâu gai thì vẫn mọc tràn
Đất đai ta mở theo ngàn dâu gai
Sợ khi sương tuyết phôi phai
Cành khô lá rụng như loài cỏ hoang