03/04/2026 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Tung Cuong vào 31/07/2025 19:13
Tóc màu xám bồng bềnh như bờm ngựa,
Có lẽ, hai chục năm chưa cắt sửa tóc tai,
Râu quai nón rậm rạp, để dài
Ông có nét gì trông như con gấu,
Khi ông ở rừng bước ra lưng gập thấp.
Có một điều đặc biệt hơn
Người ông còng xuống hệt lưng tôm.
Lúc ban đầu tôi thấy luôn sợ khiếp,
Khi ông vào một căn phòng quá thấp
10. Đứng thẳng người lên có được không đây?
Đầu ông dễ đụng thủng lỗ trên trần ngay
Trong căn phòng con của nhà gấu!
Việc đứng thẳng người lên giờ quá khó
Với tuổi của ông - ông đã vượt qua,
Theo sổ ghi, một trăm tuổi rồi mà.
Ông sống ở gian nhà đặc biệt,
Ông không thích người nhà vợ thân thiết,
Ông không cho họ lui tới góc nhỏ của ông;
Họ bực mình, giận dỗi, sủa ầm lên,
20. Còn cái tên “tù khổ sai mang dấu số”
Chính con ruột đã đặt cho cha mình đó.
Xaveli không hề tức giận con.
Ông trở về phòng ở của riêng,
Đọc sách lịch nhà thờ, tay làm dấu thánh,
Và bỗng chợt nói giọng vui lanh lảnh:
“Mang số thôi, chứ không phải nô lệ rồi!”
Còn khi bị trêu tức quá đáng thôi -
Ông đùa nói: “Hãy nhìn xem đấy,
Ông mối đến nhà! “Cô em chồng ở vậy
30. Đang đứng cạnh bên song:
Không thấy bà mối mà thấy người ăn xin!
Từ chiếc cúc chì mình đang có
Ông nội đúc thành đồng hai xu đầy đủ,
Và vứt ra giữa sàn nhà -
Thế là bố chồng mắc câu bố già!
Từ quán rượu về vẫn còn tỉnh táo -
Như người bị thương, dáng đi lảo đảo!
Họ ngồi ăn, im lặng, chẳng nói gì:
Bố chồng thì bị xẻ đứt lông mày,
40. Lông mày ông nội trông như cầu vồng thật.
Nụ cười tươi hiện ra trên khuôn mặt.
Từ mùa xuân đến cuối mùa thu,
Ông đi hái nấm và quả rừng lu bù
Ông lấy lại cho mình thêm sức khoẻ
Săn gà gô với chim đa da, chim dẽ
Còn mùa đông, ông nằm khểnh một mình
Trên lò sưởi tự nói chuyện linh tinh.
Ông có một số từ mà ông ưa thích,
Và thường nói ra miệng suốt
50. Cách một tiếng, ông nói được một từ.
…………
“Ai mất rồi nghĩa là đã chết rồi…”
…………
“Ôi! Các chiến binh Aniki dũng mãnh!
Các vị giỏi khoe tài đấm đánh
Bắt nạt đàn bà với đám người già!”
…………
“Không chịu đựng đến cùng sẽ bị tan thây ra!
Chịu đựng quá sức cũng là chết ngay tắp lự!…”
…………
“Ôi, số phận tráng sỹ Nga thực thụ
Một nông dân bình thường, không vẽ tô thêm!
Suốt đời dằn vặt đủ thứ chung quanh.
60. Luôn đau đáu, nghĩ suy mọi nơi, mọi chỗ.
Nghĩ về cái chết trong địa ngục chịu bao đau khổ
Đang chờ họ trong thế giới bên kia”
…………
“Suy nghĩ nát óc rồi làng Koriogina,
Hãy thêm nữa! hãy cho thêm! cho thêm nữa!…”
……………
Và nhiều quá! mà tôi thì quên cả…
Khi bố chồng cãi vã nhau,
Tôi chạy gần lại chỗ ông mau.
Chúng tôi khoá cửa lại. Tôi làm việc đủ
Còn Điôma như quả táo nhỏ
70. Nằm trên ngọn cây táo già,
Ngồi trên vai cụ vững vàng
Da hồng thắm, trông càng tươi roi rói…