Ai cho sống có hạn trên đời, Không thuật dưỡng sinh đáng ngậm ngùi, Muôn cảm ngàn lo dồn đến mãi, Ngán thân bảy nổi ba chìm rồi. Lúc cùng quân tử thường ê mặt, Không chỗ anh hùng tài trổ thôi. Trang tử Tiêu dao thật khó hiểu, Cánh bằng luống phụ muôn ngàn người.
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Trọng Nhàn » Thơ dịch tác giả khác » Độc Trang Chu “Dưỡng sinh thiên” cảm hoài