09/05/2026 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa núi (Chùa quê dựng trên đá) - Bản dịch của Phạm Doanh

Sơn tự (Dã tự căn thạch bích) (Đỗ Phủ)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 10:28

 

Chùa quê bám vách đá,
Các tháp dáng cao vời.
Phật trước chẳng thấy rõ,
Trăm thân rêu phủ thôi.
Tuy điện cũ còn đó,
Thế tôn cũng bụi đời.
Như nghe voi, rồng khóc,
Đủ khiến kẻ tin rồi.
Sứ quân cưỡi ngựa tía,
Tới từ tây, thật oai.
Cắm cờ im ngàn dặm,
Đến bến những bồi hồi.
Bẩm ngay: rường cột vẹo,
Áo sư trông tả tơi.
Ông ngoảnh nhìn bọn khách,
Sổ quyên góp tức thời.
Cây đa la, tôi biết,
Đài sen vẫn tựa nơi.
Ma quỉ không ghen ghét,
Giới tu tất thấy vui.
Theo đó thương quân lính,
Ai nói không toàn tài.
Kẻ cùng hết chỗ náu,
Người sang lo vạ tai.
Năm hết, gió cắt thịt,
Rừng hoang lạnh tới rồi.
Nghĩ thật theo đạo khó,
Giống con nít, tự cười!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Doanh » Thơ dịch tác giả khác » Sơn tự (Dã tự căn thạch bích)