17/03/2026 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2025 09:46
Tuổi thơ như hồi chuông bay mất
Dạ oanh mùa xuân đã hót khúc cuối cùng.
Ta chỉ còn những ngày đang hiện hữu
Nói thẳng thừng, giá trị thật mông lung.
Ta nhìn ngươi như nhìn vào kẻ mạnh vô cùng,
Kẻ hèn mọn từng trải qua vinh quang và cay đắng.
Dù có bị làm méo đi hay định hướng
Hằng ngày vẫn dõi theo từ một tấm gương
Mối thù hận riêng tư nghiệt ngã.
Là người bình thường sinh ra từ phả hệ,
Tôi được nhìn thấy bóng xế hoàng hôn.
Cám ơn Người, đấng cứu thế vinh quang
Vì chính điều tôi được sinh ra từ nòi giống
Và lớn lên trong hữu hạn thời gian.