14/04/2026 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2026 20:45
Giữa mùa đông lạnh lẽo, làn gió buốt kêu rên,
Đất như thép, nước như đá;
Tuyết đã rơi, tuyết dưới và tuyết trên
Giữa mùa đông lạnh lẽo từ những tháng năm xa.
Chúa của ta và Thiên Đường xán lạn,
Cùng trái đất chẳng bao dung được Ngài,
Thiên đường và Dưới thế sẽ dần tan.
Khi Ngài đã trên ngai.
Giữa mùa đông giá lạnh, chuồng ngựa kia là đủ
Ôi, Chúa Quyền Năng, Chúa Jê-su.
Ngài thoả nguyện với thiên thần bé nhỏ,
ngày đêm cầu nguyện.
Với vú mẹ sữa căng và máng êm đầy cỏ;
Với thiên thần bay xuống dưới chân Ngài,
Với chú bò, chú lừa cùng lạc đà chiêm bái[1].
Các Thiên thần cùng có mặt ở đây,
Tiểu thiên thần, đại thiên thần đầy trời bay rợp bóng:
Người chỉ cần Đức Mẹ, trong niềm vui trinh trắng[2]
Với nụ hôn thay cho tiếng nguyện cầu.
Người nghèo khổ như con, con có gì đâu để dâng đấng Tối cao
Là gã chăn cừu, con xin dâng một chú cừu non[3].
Là nhà thông thái, con xin tặng một món quà ưu ái[4]
Nhưng, con có gì đâu, xin dâng Ngài trọn vẹn trái tim con.