18/08/2026 06:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

VI - Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

VI (Nikolai Nekrasov)

Đăng bởi Tung Cuong vào 15/08/2026 08:19

 

Chỉ ai giỏi giang mới sống sót.
(Trích anh hùng ca cổ của Nga)


Không phải cây lau cao gió đung đưa,
Không phải rừng sồi lá rung xào xạc,
Mà là tiếng chàng trai can trường huýt sáo,
Dưới chân đi, nghe tiếng gẫy cành khô.
Chú chó con cổ mang vòng hiện ra,
Rồi xuất hiện chàng trai quả cảm:
“Lên đường bình an, ơi các chàng buôn bán!”
- Anh chàng bắn súng, Thượng lộ bình an,
“Sao anh nhìn tôi thế, có phải anh? -
Hôm trước ở Truba, anh có mặt,
Tôi đã hỏi anh chuyện tìm đường đất?
“Không phải rồi, chắc bác nhìn nhầm.
Đã ba ngày, tôi chẳng về nhà một lần,
Làm kiểm lâm ở nhà là hiếm lắm,
“Nhưng có lẽ khuôn mặt này quen thật”, -
Vanka nói thầm với ông già.
“Hai bác cháu nói gì?” - Chúng tôi tự trách mình mà,
Đáng lẽ chọn đường núi là hơn cả,
Anh bạn trẻ, ta đang đi về phía
Kostroma chứ? - “Thế thì ta cùng đường,
Tôi ở làng Shunya” - còn xa không
Đường đến chỗ ngôi làng anh ấy? -
“Khoảng mười hai dặm cả thẩy.
Hai vị chia nhau lời lãi nhiều không?”
- Nếu anh muốn biết chi tiết tận cùng,
Thì hàng ế chúng mình tha về tất cả. -
Tay kiểm lâm bật cười nghe ha hả!
“Ông bác ơi, tôi thấy, bác giỏi bịa rồi!
Nếu ế hàng, chở hết về nhà thôi,
Chim sẻ cụ, sao ông đi thoăn thoắt!”
Và người kiểm lâm đưa vai thử nhấc
Số gùi hàng của hai bác bán rong.
Ôi gùi hàng nhẹ bẫng, nhẹ tênh,
Hẳn hai bác cháu đều cùng bán sạch?
Lũ chim sẻ đã ăn no kễnh bụng,
Giờ lo bay về tìm chỗ nghỉ ngơi!
- Liệu ta về kịp được làng tối nay? -
“Thì phải cố, về đến nơi, bạn trẻ,
Tôi mệt quá, chân đang như rời rã -
Lại còn mang súng nặng chịch trên vai.
Công việc kiểm lâm chẳng có gì vui,
Suốt ngày đêm lang thang nơi rừng suốt”
Rồi tháo khỏi vai súng hai nòng xuống
Và lăm lăm cầm súng nằm ngang,
“Ôi khẩu súng hai nòng thật thân thương!
Súng ống gì mang hai tay nặng chịch “
Hai người bán rong liếc mắt nhìn tắp lự
Về phía khẩu súng có hai nòng:
Trên đó, dây quấn chặt nhiều vòng!
Khe hở khoá, cả ngón tay cùng lọt,
- Này anh bạn, súng này bắn được thật?
“Xa bảy mươi bước, bắn trúng đích liền “
Chắc ngày xưa, anh thợ mộc ở làng
Đẽo báng súng làm vội vàng, cẩu thả!
Mà chính anh thợ săn của Chúa
Cũng nhỏ người, yếu ớt, gầy gầy,
Quần áo anh ta trông sũng nước rồi,
Ướt đến tận ngang lưng người hiện rõ
Râu để rậm trông bùng nhùng từng búi
Dây lưng không, sợi vỏ cây tạm dùng.
Thế mà đi cạnh có cả chó đeo vòng!
Tên chó là Ur ưp - Ma cà rồng đấy chứ,
Hai anh bán rong cùng cười thích thú:
“Ôi người hùng khốn khổ của chúng tôi!”

Họ đi một hai giờ nữa, sắp tới nơi?
“Cũng gần đến”, bên cạnh sông, anh sao vậy?
Lũ gà gô mái cục ta cục tác đấy “
Chàng kiểm lâm chọn cò súng đưa ngón tay lên.
“Ôi gà mái! tiếng chát chúa vang rền,
Dù là gấu, tay ta liền hạ sát!
Sao hai bác cháu cùng nhau im thít?
Hát một bài cho khí thế bốc hơn!”

Nhưng hai người chẳng tâm trạng nào còn:
Trời chuyển tối dần dần thành đen sẫm,
Trên đầm lầy, sương lam phủ kín,
Màn sương đêm bắt đầu sa xuống từ từ,
- Đi suốt ngày, bảo hát thì ai muốn giờ,
Sao chính anh không gào lên tiếng hát…
Ơ kìa, cậu nhằm ai? định bắn?
“Chẳng nhằm ai. Chỉ là ngắm chơi chơi…”

Trời sắp mưa? Có phải mưa đến gần rồi,
Mây trên trời hình dáng bò con qua lại,
Trời dần tối, đêm sẫm đen mênh mang mãi,
Nhóm đàn ông rảo thêm bước nhanh hơn.
Con chó chạy phía bên, mũi không ngớt đánh hơi,
Luôn phát hiện bóng thú rừng nơi gần đó.
Kìa! nghe vang tiếng của đại bàng, chim cú,
Kìa! cú nhỏ rên lên như con nít nỉ non.
Ông già liền kín đáo nhìn sang:
Viên kiểm lâm như run lên bần bật.
- Hay cậu bị sốt rét đang cơn đánh vật? -
“Thì đúng là, ba tuần nay sốt hành hạ tôi rồi -
Nhờ bác chữa!”, - chính hắn nhằm súng vào người,
Định ngắm thẳng vào Vanka chắc chắn.
Ông già Tikhonưch cau mày cáu gắt:
- Cậu định đùa trò gì! - ông lão nói to. -

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tùng Cương » Thơ dịch tác giả khác » VI