19/04/2026 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2020 13:36
Nhân Mục tiên sinh “Chinh phụ ngâm”,Bức thư của ông Phạm Huy Chiêm cùng với bài thơ trên đây quả đã làm cho ông Đông Châu phải ngờ, nhưng chưa làm cho ông đủ tin nên ông kết luận: “Ước mong ông Huy Chiêm sẽ lai cảo lục đăng dần để giữ một nền văn cổ, và làm khảo chứng cho sử học nước nhà về sau này”. Bài báo không có tiếng vang trong dư luận, và lời ước mong kia của họ Nguyễn cũng không được họ Phan đáp lại.
Cao tình dật điệu bá từ lâm.
Cận lai khoái trá tương truyền tụng,
Đa hữu thôi xao vi diễn âm.
Vận luật hạt cùng văn mạch tuý,
Thiên chương tu hướng nhạc thanh tầm.
Nhàn trung phiên dịch thành tân khúc,
Tự tín suy minh tác giả tâm.
(Ông Đặng Trần Côn người làng Nhân Mục làm ra bài Chinh phụ ngâm bằng chữ Nho, từ điệu cao kỳ đã truyền bá ở chốn từ lâm. Ai cũng truyền tụng, lấy làm khoái chá lắm, đã có nhiều người thôi xao diễn ra ca Nôm. Nhưng theo về âm luật thì dịch sao cho hết được cái tinh tuý trong mạch văn, vậy phải theo thiên chương mà hiệp với âm nhạc mà diễn ra mới được. Nay nhân buổi nhàn đã dịch ra thành khúc mới, tin chắc rằng suy minh được bụng tác giả).
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,Bản B:
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,Xin các bạn chú ý hai chữ má hồng với hồng nhan ở hai câu thất bình ở hai bản. “Má hồng” với “hồng nhan” là một, “má hồng” chỉ là tiếng dịch của “hồng nhan”. Nhưng không phải đơn giản như thế. Trong quan niệm của nhân dân ta suốt bao đời nay, “má hồng” với “hồng nhan” vẫn có chỗ khác nhau rất rõ. Hai tiếng này không bao giờ lẫn lộn làm được cả. “Hồng nhan”, nghe như có cái gì khinh bạc, rẻ rúng ở bên trong: “Hồng nhan” bao giờ cũng đi đôi với “bạc mệnh”. Hai cái như hình và bóng.
Khách hồng nhan nhiều nỗi truân chuyên.
Nẻo trời đất nổi cơn gió bụi,Tôi muốn các bạn lưu ý đến câu bát của bản A: “Vì ai gây dựng cho nên nỗi này”, và câu bát bản B: “Mấy ai gây dựng nhân duyên lỡ làng”, và xa hơn các ví dụ tương tự rải rác ở trong bản B để thấy rõ vấn đề hơn. Vấn đề đó là: Chỉ có Đoàn Thị Điểm một tâm hồn, một người đàn bà mới có được cái bút pháp, cái phong cách biểu lộ một mối cảm xúc vô hạn đối với người đàn bà như ở bản A, bản hiện hành.
Kẻ hồng nhan nhiều nỗi truân chuyên.
Vận luật hạt cùng văn mạch tuý,Luận cái gì? Thì hẳn là luận cái thực ở câu 3, câu 4. Nhưng ở đây là bài Ngẫu thuật sau khi dịch xong Chinh phụ ngâm khúc nên “cái thực” đây là cái việc dịch lần này của mình (Phan Huy Ích) đối với cái khúc ngâm “cao tình dật điệu bá từ lâm” của Đặng Trần Côn.
Thiên chương tu hướng nhạc thanh tầm.
Thương đài, thương đài, hựu thương đàiBản A:
Nhất bộ nhàn đình bách cảm thôi.
Rêu xanh mấy lớp chung quanhBản B:
(Sân đi một bước trăm tình ngẩn ngơ).
Rêu lại rêu xanh xanh đòi chốnCâu 169-171:
(Bước nhàn đình ngâm ngụt kẻ trăm)
Sa song tịch mịch chuyển tà huyBản A:
Tà huy, tà huy hựu tà huy
Thập ước giai kỳ cửu độ vi
Bức rèm thưa lần giải bóng dươngBản B:
Bóng dương mấy buổi xuyên ngang
Lời sao mời hẹn, chín thường đơn sai
Chốn song the tứ bề vắng vẻQua hai ví dụ trên đây, chúng ta thấy rõ ràng quả bản B dịch sát hơn bản A, đã thể hiện được trong phần dịch của mình cái “Khái niệm vô cùng” đọc lên nó gợi cho ta cái cảm giác mông lung man mác của cách kết cấu tiếng Hán: thương đài, thương đài hựu thương đài, hay: tà huy, tà huy hựu tà huy. Bản A vì phỏng dịch nên đã bỏ mất, không thể hiện được cái “văn mạch tuý” ấy của tiếng Hán.
Ác tà tà bóng xế rèm hoa
Tà tà thôi đã lại tà,
Xem trong mười hẹn kể đà chín sai.
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Trần Côn» Chinh phụ ngâm khúc » Khảo sát lại những điều kiện tồn tại của những giả thuyết xung quanh vấn đề dịch giả “Chinh phụ ngâm khúc”