05/04/2026 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 15/04/2008 19:51
Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượngTản Ðà khen thơ Nam Trân “ý rất hay, lời cũng thật đẹp”; Phan Khôi đánh giá là “một thi nhân đáng biểu dương”, còn Hoài Thanh, Hoài Chân trong Thi nhân Việt Nam (1941) từng viết: “Tả cảnh Huế chưa ai bằng được Nam Trân”. Viết thế có lẽ hơi quá vì thời ấy còn có Hàn Mặc Tử, Thu Hồng, Nguyễn Ðình Thư, Thúc Tề, Mộng Huyền và nhiều nhà thơ khác với “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc/ Lá trúc che ngang mặt chữ điền”; với “Một hàng tiên nữ cười trong nón/ Sông mở lòng ra đón bóng yêu”; và “Xào xạc sóng buồn khua bãi sậy/ Bập bềnh trên mạn chiếc thuyền ai”, v.v... Nhưng quả thật, Nam Trân là người có tình yêu, có hiểu biết Huế thật sự sâu sắc, thật sự máu thịt, dù ông là người xứ Quảng.
Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo
Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
Rằng Thơ thấy, Ðẹp phải tìm theo
Thuyền qua đến bến; cô lui lại
Vẩy chiếc chèo ngang: giọt nước gieo...
Ðào lý phương viên thắng huỷ đaTôi xin được tạm dịch là:
Tiểu tâm bồi ủng nhị niên qua
Như kim vô lực truyền xuân sắc
Trường hướng thu phong thán nhất ta!
Vun đắp lâu rày, dạ chứa chanCác học trò của ông, những cành đào lý ngày ấy giờ đã thành cổ thụ, những giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành. Tiếp bước ông, họ đã và đang truyền thụ kiến thức, tình yêu văn học cho các thế hệ trẻ. Xin ông hãy an vui cùng Lý - Ðỗ chốn vườn thơ bất tuyệt!
Vườn thơm đào lý, nhựa đang tràn
Buồn nay vô lực truyền xuân sắc
Trước gió thu dài, một tiếng than!
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nam Trân» Huế, đẹp và thơ (1939) » Hành xử và đóng góp của một trí thức yêu nước