08/04/2026 12:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2006 13:10
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?Có thể thấy rõ mạch liên tưởng “cóc nhảy”, đứt đoạn, bất định trong chuỗi hình ảnh của nó: ngoại cảnh (phần đầu) với tâm cảnh (phần sau); tươi sáng (vườn thôn Vĩ) với âm u (cảnh sông trăng và sương khói); hi vọng (sao anh không về…) với thất vọng (ai biết tình ai…); ba cảnh trên với vườn ngọc, sông - thuyền trăng, khách đường xa thuộc thời gian Ngoài kia (cuộc sống trần gian giờ đã tuột ra ngoài tầm với), thoắt cái, không gian đã chuyển làn, đã là “ở đây sương khói” thuộc thế giới Trong này (nơi Tử đang sống trong mặc cảm chia lìa) v.v… Những mảng thơ phản trái nhau, những miền không gian rất xa nhau, đã gắn kết vào nhau ngỡ như chẳng có cái lí gì! Trong từng khổ thơ cũng có những gấp khác trái chiều. Khổ đầu: một ước ao thầm kín ngấm ngầm bên trong lại cất lên như một lời mời mọc từ bên ngoài, nỗi hoài niệm âm u lại mang gương mặt sáng sủa của khát khao rực rỡ. Khổ hai: một ước mong khẩn thiết dâng lên thoắt trở thành một hoài vọng chới với nghẹn ngào. Khổ ba: một niềm mong ngóng vừa ló rạng hướng ra thế giới bên ngoài đã vội biến thành mối hoài nghi hướng vào nơi đương tồn tại. Mối u hoài nối ba khổ thơ tách biệt ấy còn được thể hiện bằng một “sợi dây” liên kết khác nữa: Ba khổ đều ngầm chứa ba câu hỏi với bốn chữ ai dải đều trong bài thơ (Vườn ai? thuyền ai? ai biết tình ai?) khiến chúng vang lên thành giọng điệu da diết khắc khoải. Vậy là, nếu “lối liên tưởng điên” tạo ra một văn bản hình tượng đầu Ngô mình Sở, thì dòng lưu chuyển cảm xúc đau thương dưới dạng u hoài khắc khoải kia lại tạo ra một âm điệu nhất quán, liền mạch. Phi lôgic ở bề mặt, nguyên phiến, nguyên điệu ở bề sâu, đó chính là Siêu lôgic - nét thi pháp Thơ điên điển hình của Đây thôn Vĩ Dạ. Và Siêu lôgic chẳng phải là kiểu tột cùng của liên kết bài thơ sao?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra…
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử» Đau thương (Thơ điên, 1937) » Thơ điên của Hàn Mặc Tử - Thi học của cái “tột cùng”