Chu Văn Sơn
[1] Khái niệm “thuần nam” chỉ tương đối. Trong lĩnh vực nghệ thuật, người ta vẫn hay nói đến hiện tượng này: một nghệ sĩ muốn sáng tạo thì trong người cần phải có cả nam tính và nữ tính với một tỉ lệ, một tương quan nào đó. Sản phẩm nghệ thuật đích thực được xem như con đẻ từ cuộc hôn phối giữa hai phần nam và nữ tính đó của cõi tinh thần. Cuộc hôn phối kia được xem như một cơ chế bí ẩn tạo nên động lực sáng tạo cho con người nghệ sĩ. Còn với con người sinh hoạt, thì nó không ảnh hưởng như thế. Trường hợp Xuân Diệu, như đã được đề cập, hẳn là thuộc về những “ca” đặc biệt hơn, khác rất xa với hiện tượng thông thường. Cuộc “hôn phối” này chi phối từ con người sinh học, sinh hoạt đến con người tâm lí, từ động lực sáng tác đến quan niệm cái đẹp, từ cảm xúc thẩm mĩ đến hình tượng thẩm mĩ v.v...
[2] Xem Lê Quang Hưng,
Thế giới nghệ thuật thơ Xuân Diệu thời kì trước 1945, NXB ĐHQGHN, 2002.
[3] Xem Lý Hoài Thu,
Thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám 1945. NXB Giáo dục 1997.
[4] Huy Cận,
Hồi kí song đôi, NXB Hội nhà văn, 2002, tr. 125 và 127.
[5] Trịnh Công Sơn đã tỏ ra rất am tường vẻ đẹp của ngôn ngữ khi cho rằng việc phân lập tách bạch giữa động từ và tính từ cũng như các dạng khác nhiều khi khá giả tạo. (Theo Nam Dao,
Một cõi Trịnh Công Sơn, NXB Thuận Hoá và Trung Tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2002)
[6] Nhiều lần Xuân Diệu nói vui rằng học tiền nhân nhuần nhuyễn cũng như “ăn trộm” mà biết “phi tang” vậy.
[7] Chữ Lãng mạn này dùng với nghĩa hẹp.
Chú thích: