11/04/2026 13:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vanachi vào 13/02/2006 09:13
Quân tử ngẫm xem nơi xuất xứKhi Xuất (ở triều đình) thì ông lập công danh, lo việc chính sự. Khi Xử (về ở ẩn) thì giữ tròn khí tiết, làm việc nghĩa cho đời, không lo lắng bon chen, lấy thiên nhiên làm bạn, dân chúng làm người thân, an vui trong hiện tại. Khi làm quan cũng như làm dân, ông luôn có tư cách trong sạch, thái độ phân minh, luôn lo lắng cho đời và cho người.
Aét là khôn hết cả hoà hai.
Dầu sang trọng, cũng do TrờiĐừng quá quan trọng cái được cái mất ở đời:
Ta có chi, kiêu với ai?
Có chẳng giữ giàng, không chẳng luỵTrong xã hội, người mua kẻ bán, người giàu kẻ nghèo, nên nương nhau mà sống:
Được không háo hức, mất không lo
Và cũng không nên quá tham lam
Đủ no hay vậy, xin thong thả
Sục sạo làm chi, luống nhọc nhằn
Nếu đã tham hơn thì phải thiệt
Hãy ghi lời ấy để mà răn.
Kẻ khó thường làm ích kẻ giầuHàng xóm láng giềng, nên ở với nhau cho thân thiện, đạo nghĩa:
Ở thì phải gẫm, biết nhường nhau
Bán kia chẳn nỡ mua cho rẻ
Vay nọ, xin đừng lấy lãi đau
Hào hoa tụ hội, nhà liền váchNhờ vậy, sẽ có được tình xóm làng đẹp đẽ:
Nhân hậu theo lề tục tốt lành
Chọn được lòng nhân tình đẹp tốtNgoài xã hội đã vậy, trong gia đình thì phải kính trên nhường dưới, mới mong có được cuộc sống hạnh phúc vui tươi. Đối với cha mẹ thì:
Hướng về xóm đức cảnh vui vầy
Hằng năm bô lão vui hương ẩm
Cười nói tình quê, tay nắm tay
Hay khi ấm mát, trọn cung dưỡngTóm lại, trên cũng như dưới, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, mỗi người phải giữ danh phận của mình:
Siêng năng sớm tối, việc hỏi han
Dẫu có giận hờn, càng kính thuận
Vâng lời sai khiến, dám phàn nàn
Và nàng dâu thì phải
Yêu nể, càng giữ gìn lễ phép
Bị giận hờn, cũng chớ thẫn thờ
Về phần cha mẹ nên
Quét cửa Nho, chờ khách đến
Trồng cây đức, để con ăn
Còn anh em thì phải nhường nhịn nhau
Chân tay gẫm lại, ai hơn nữa
Tranh cạnh làm chi, lỗi phép nhà
Chồng đối với vợ thì
Lỗi nhỏ, thứ cho đừng nên giận
Tình thân, nghĩ đến cũng nên thương
Ngay với đầy tớ, ông cũng có lời khuyên
Đạo làm đầy tớ, ở cho ngay
Mấy tơ hào cũng chẳng riêng tây
Tôi hết lòng chầu chực chúaIV. THIÊN HẠ CHẲNG TƯ, ẤY CỦA CHUNG
Con hằng thảo, kính thờ cha
Anh em chớ nỡ điều hơn thiệt
Bầu bạn cho hay nết thực thà.
Bốn biển vui theo người đạo đứcV. VẰNG VẶC SOI ĐƯỜNG, BẮC ĐẨU KIA
Khắp nơi lại thấy cảnh thanh bình
Xưa nay nhân giả là vô địch
Lọ phải khư khư thích chiến tranh.
Chon von đức trọng lâu dài mãi“Đạo của thánh nhân từ tiên sinh mà truyền ra, bờ cõi thánh nhân duy tiên sinh là thấu đáo”, lời văn bi thiết của học trò Đinh Thì Trung trong đám tang của ông đã nói lên sự trân trọng đối với một bậc thầy, không chỉ là của đám môn sinh thời bấy giờ hay của dân làng Trung Am, nhưng còn là bậc thầy của mai sau trong đường xử thế. Và ông sẽ mãi mãi là tấm gương trung hậu cho những ai yêu mến quê hương, dân tộc Việt Nam.
Vằng vặc soi đường, Bắc Đẩu kia.
Minh Mạng thập tứNguyễn Công Trứ sợ hãi, vội dựng lại đền thờ cũ.
Thằng Trứ phá đền
Phá đền rồi lại xây đền
Nào ai cướp nước tranh quyền chi ai?
Thơ cảm húng V (8)
Phù trì xã tắc ngửa nghiêng
Ruổi rong xá chịu ngồi yên phận già
Dân lành cay cực xót xa
Tái sinh cứu khổ ai là cậy trông
Tốn cô vì Chúa dốc công
Định kỳ diệt giặc lấy xong đô kỳ
Đất trời trở lại bình thì
Quán Tân quê cũ, đi về Vân Am
Của nặng hơn người
Đời nay nhân nghĩa tựa vàng mười
Có của thì hơn hết mọi lời
Trước đến tay không, nào nói hỏi?
Sau vào gánh nặng, lại vui cười
Anh anh, chú chú, mừng hơ hải
Rượu, rượu, chè chè, thết tả tơi!
Người, của, lấy cân ta hử nhắc,
Mới hay rằng của nặng hơn người!
Dĩ hoà vi quý
Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Đây cậy đây khôn, đây chẳng chịu
Đấy rằng đấy phải, đấy không thua!
Duật nọ hãy còn đua với bạng
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng: “Nhân dĩ hoà vi quý”
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.
Thú nhàn
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn, mặc ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao
Thế gian biến cải
Thế gian biến cải vũng nên doi (cồn)
Mặn lạt chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thật
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế mới hay người bạc ác
Giầu thì tìm đến, khó tìm lui.
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Nguyễn Bỉnh Khiêm, “vầng mây trắng” thanh cao