01/04/2026 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 19/01/2009 15:06
Trên càng xe quạ réo,Đoạn bốn tả cảnh thu buồn bã. Đoạn năm thuật lại cái chết của Tào Chương và nêu lên dự cảm về kết cục bi đát của những người thân còn lại. Đoạn sáu, mở đầu bằng những lời động viên Tào Bưu (“Trượng phu chí bốn biển. Ngàn dặm cũng như gần”) nhưng kết thúc vẫn là những vần thơ chứa chan đầy nước mắt. Đoạn cuối nói lên nỗi lòng lúc chia tay và dự đoán khả năng “ly biệt mãi mãi”.
Đầy đường sói nhởn nhơ.
Nhặng làm lẫn đen trắng,
Nghe dèm thân hoá sơ.
...Chàng như bụi trên đường,
Thiếp như bùn dưới nước.
Chìm nổi đã khác nhau,
Hoan hợp bao giờ được?
Nguyện làm gió tây nam,
Xa thổi vào lòng chàng,
Lòng chàng như chẳng mở,
Tiện thiếp, biết nhờ ai?
Cây cao nhiều gió thảm,
Biển động sóng ào ào,
Kiếm sắc tay chẳng có,
Nhiều bạn ích gì đâu?
Không thấy tước trong giậu,
Sợ diều lỡ đâm vào,
Chủ lưới mừng thấy tước,
Mình thấy tước mà rầu.
Vung kiếm chém đứt lưới,
Hoàng tước được bay cao.
Bay cao sát trời xanh,
Đáp xuống cảm ơn ta.
Chử đậu nhiên đậu cơ,Dịch Quân Tả có lời phê: Tào Phi là một người tàn ác thế mà khi đọc xong bài thơ trên cũng không khỏi không cảm động. Nhờ thế mà Tào Thực thoát chết.
Đậu tại phù trung khấp.
Bổn thị đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp.
Dịch:
Nấu đậu bằng dây đậu,
Đậu ở trong nồi khóc.
Rằng cùng một gốc sinh,
Đốt nhau sao mà gấp!
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Giới thiệu Tào Thực, nhà thơ lớn nhất thời Kiến An, Trung Quốc