28/07/2026 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi phuongcacanh vào 16/01/2016 12:14
...Chuyến này chị bước sang ngangNguyễn Mạnh Phác, khi viết kịch lấy bút danh là Trúc Đường (do khi sinh, mẹ ông đang làm đồng không kịp về nhà, đã đẻ rơi ông bên khóm trúc bên đường). Nghệ sĩ Trúc Đường và chị Th quyết tâm lấy nhau, hai người đã thuê nhà ở riêng:
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây...
Cũng là thôi cũng là đành
Sang sông lỡ bước riêng mình chị đâu?
...Chị từ dan díu với tìnhNhưng rồi sau mối tình không thành:
Đời tươi như buổi bình minh nạm vàng.
Tim ai khắc một chữ Nàng
Mà tim chị một chữ Chàng khắc theo...
Đã đành máu trở về timTheo phong tục ở vùng quê Nam Định thời đó, gái có chồng thì người ta phải gọi theo tên chồng. Mối tình của chị Th và Trúc Đường tuy không thành, nhưng Nguyễn Bính vẫn luôn coi chị Lê Thị N Th như là chị dâu của mình, nên ông luôn gọi chị là “chị Trúc”. Cảm động vì mối tình đau khổ dở dang, Nguyễn Bính đã làm một bài thơ dài 110 câu chính là để kỷ niệm 110 ngày anh chị mình đã gắn bó trong tình yêu hạnh phúc. Biết được câu chuyện này, bây giờ, bạn đọc có thể hiểu khá rõ ràng từng câu chữ trong bài thơ Lỡ bước sang ngang.
Nhưng không buộc nổi cánh chim giang hồ
Người đi xây dựng cơ đồ
Chị về giồng cỏ nấm mồ thanh xuân
Người đi khoác áo phong trần
Chị về may áo liệm dần nhớ thương...
Nữ sĩ Mộng Tuyết, trong hồi ký Dưới mái trăng non có nhắc tới chuyện tình của Nguyễn Bính với “một người con gái quê” có tên là Ngọc. Bà kể, một buổi chiều, cô gái này đã trao cho bà một mảnh giấy nhàu nát, nội dung là “xin một cây bút máy tốt và chiếc đồng hồ đeo tay”. Cuối tờ giấy là dòng chữ “Người yêu Ngọc” (mà bà gọi là “Bính ký ẩn danh”) và hai câu thơ của Nguyễn Bính: “Than ôi, không có giá liên thành/ Để đổi cho tròn viên ngọc ấy”. Cùng là người làm thơ, chẳng khó khăn gì mà nữ sĩ Mộng Tuyết không nhận ra tâm sự của Nguyễn Bính với người con gái tên Ngọc trong câu thơ có nhắc tới chữ “ngọc” ấy.Viết như vậy là tác giả Tường Duy đã nhầm người vợ thứ hai của Nguyễn Bính là bà Mai Thị Mới với người Nguyễn Bính thầm yêu là cô cháu gái của nữ sĩ Mộng Tuyết có tên là Tú Ngọc. Bài thơ có đoạn tả người cháu gái này như sau:
...Chị có cô cháu tuổi mười bảyTrong tập hồi ký Dưới mái trăng non của nữ sĩ Mộng Tuyết có mục “Để nhớ Nguyễn Bính những ngày ghé bến Hà Tiên” có nói đến cô cháu gái Tú Ngọc, đọc truyện Tam Quốc cho bà nghe và Nguyễn Bính cũng vào nghe ké. Và còn có đoạn viết khi nữ sĩ Mộng Tuyết may cho Nguyễn Bính bộ quần áo bằng lụa Hà Đông, Nguyễn Bính rất thích. Một hôm, Bính lật bên trong lá đính vạt trước mà khoe với tôi: “Đố chị mấy chữ này là nghĩa gì?”. Tôi cầm vạt áo lên nhìn thấy bốn chữ “KHẢ THUỶ SƠN NHƠN” thêu Hán tự. Tôi không đoán ra. Bính nói “anh Đông Hồ thấy thì biết”. Hôm sau, tôi kể lại cho anh Đông Hồ nghe, anh Đông Hồ bảo Bính đã chiết tự hai chữ Hà Tiên đó. Bốn chữ Bính kẻ vào đính áo và nhờ tụi trẻ thêu bằng nét chữ màu son. Rồi Bính lại cười bí mật: “Đây là của Ngọc thêu cho “chú Bính” đấy!” Những ngày ở Hà Tiên, Nguyễn Bính đã thầm yêu Tú Ngọc! Nhưng chỉ khi xa Hà Tiên, nhà thơ mới dám thổ lộ. Thời gian qua đi, năm 1951, Nguyễn Bính đã kết hôn với bà Nguyễn Lục Hà (tức Nguyễn Hồng Châu) rồi năm 1952, ông lại bỏ bà này và yêu một cô gái quê tên là Mai Thị Mới. “Người con gái quê” Mai Thị Mới hồi ấy mới mười chín tuổi, đã đi vào thơ của Nguyễn Bính qua bài Gửi người vợ miền Nam có đoạn:
Tóc dài chấm gót má hồng tươi
Mi vòng cánh cung mắt đen láy...
...Nhớ lại buổi chúng mình gặp gỡNhững câu thơ ấy đã góp phần vào sự nghiệp thi ca chan chứa tình đời của ông để ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật. Cô con gái Hương Mai sau này làm giáo viên. Bà từng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, rồi Trưởng ban Văn hoá - Xã hội tỉnh Bến Tre, hiện đã nghỉ hưu và sinh sống tại địa phương.
Xanh bóng dừa bỡ ngỡ nhìn nhau.
Cắn môi chẳng nói lên câu
Ai hồng đôi má nghiêng đầu làm thinh...
...
Hương Mai tên xóm quê nhà
Vợ chồng liền đặt con là Hương Mai!
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Những điều cần hiểu lại về thi sĩ Nguyễn Bính