12/04/2026 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi lamlong vào 21/04/2009 17:40
Đăng U Châu đài caTrong nỗi cô đơn vô cùng của kiếp người, Huy Cận chỉ mới buồn, mới sầu thiên cổ. Trần Tử Ngang thì khóc đấy. Ông đổ nước mắt vì sự bơ vơ của kiếp người.
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
Bài ca lên đài U Châu (Bản dịch của Trần Trọng San)
Ngoảnh lại trước: người xưa vắng vẻ
Trông về sau: quạnh quẽ người sau
Ngẫm hay trời đất dài lâu
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.
Sông và trời, một màu không mảy bụi,Mới đọc, người ta tưởng Trương Nhược Hư ngớ ngẩn: “Ai là người đầu tiên nhìn trăng? Ai là người đầu tiên được trăng chiếu rọi?”
Ngời sáng trong không, vầng trăng trơ trọi
Người bên sông, ai kẻ đầu tiên thấy trăng?
Trăng trên sông, năm nào đầu tiên rọi xuống người?
Người sinh đời đời không bao giờ ngừng
Trăng trên sông năm năm ngắm vẫn y nguyên
Chẳng biết trăng trên sông chiếu sáng những ai
Chỉ thấy sông dài đưa dòng nước chảy
Trần Trọng San dịch:
Trong suốt trời sông suốt một màu,
Trên sông vằng vặc một trăng cao.
Ai người đầu đã trông trăng ấy?
Trăng ấy soi người tự thuở nao?
Người cứ đời đời sinh nở mãi,
Trăng đã năm năm sông nước giãi.
Soi ai nào biết được lòng trăng,
Chỉ thấy sông dài đưa nước chảy.
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả,Nước ta chuyên về nông nghiệp, không thịnh về buôn bán, nên chợ là nơi trao đổi hàng hoá, gặp gỡ, chuyện trò hơn là chợ ở các nước Tây phương. Hình ảnh một ngôi chợ nhỏ, lèo tèo mấy mái tranh là rất quen thuộc ở miền quê nước ta: Chợ họp buổi sáng gọi là “chợ mai”, họp buổi chiều, dĩ nhiên, gọi là “chợ chiều”. Vì việc đồng áng, họp chợ hơi trễ là “chợ hôm” (lúc đầu hôm). Người con gái Việt Nam buôn tần báo tảo, bao giờ cũng “đòn gánh đằn vai” nặng nề, nhọc mệt nên rất đáng thương. Mở đầu “Gánh Hàng Hoa” của Khái Hưng là hai câu ca dao: “Thân em như gánh hàng hoa, Sớm qua chợ sớm, chiều qua chợ chiều.” Cảnh chợ chiều, nhất là lúc vãn chợ, bao giờ cũng buồn. Huy Cận rất tinh tế, - vã lại ông là người sinh ra lớn lên ở miền quê trước khi đến học ở kinh đô Huế, nên nhận biết cảnh tình đó rất sâu sắc: “Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.”
Củi môt cành khô lạc mấy dòng.
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều,
Nắng xuống, trời lên sầu chót vót;
Sông dài, trời rộng bến cô liêu.
Bèo dạt về đâu hàng nối hàng,
Mênh mông không một chuyến đò ngang
Không cầu gợi chút niềm thân mật.
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
“Hỡi Thượng đế! Tôi cúi đầu trả lạiThơ Huy Cận có những bài nhắc đến cái chết. Theo ông, chết là gì? Ai rồi cũng “đến ngày nghỉ bước”. Lúc đó người ta nằm im trong huyệt mộ. Thế là không biết gì nữa cả hay sao? Không, Huy Cận thấy đau đớn lắm: “Sẽ nằm im, ôi! Đau đớn chừng nào. Thân bay nhảy giam trong mồ nhỏ tí” như trong bài thơ “Chết”.
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang
Sầu đã chín, xin người thôi hãy hái
Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường.”
Rồi tôi khóc, và đầu tôi ngã gục
Mắt tôi mờ, và tay của tôi xuôi
Không biết nữa, thiên đường hay địa ngục,
- Quên, quên, quên đã mang trái tim người!
Ngày sẽ về, gió sẽ mát, hoa tươi,Đời vui tươi thế mà bỗng:
Muôn trai tơ đi hái vạn môi cười,
Làn nắng ấm vào khua trong lá sắc;
...mắt đóng trong đêm câm dằng dặc,Chết là nằm một mình, là cô đơn, là khổ cho một người từng ngày: “Tìm thế giới để làm khuây lẻ chiếc!”
Còn biết gì trời đất ở trên kia;
Người đã cho những bàn tay hoa nở,Thượng đế đã cho con người thân thể đẹp như thế, một than thể đẹp để chứa một linh hồn đẹp đó chăng? Không! Một thân thể đẹp nhưng với những mọt sâu phục kích sẵn trong thân thể (lâu đài) để tàn phá linh hồn. Vì vậy, con người, vì Thượng đế, họ không có linh hồn đẹp mà chỉ có điều rất đáng ngạc nhiên: “Ồ! Thân Thể! Một cái bình tội lỗi.”
Những cây chân, chồi mạnh búp tơ măng;
Người thu góp gió mây trong miệng thở,
Nơi mắt ngời, Người gửi ánh sao trăng;
Hỡi thượng đế!
Người nhìn xem, người đã cho thân thể
Bình thịt xương để chứa đựng linh hồn...
(Thân thể)
Hỡi thượng đế, người công phu biết mấy!“Ồ thân thể, một cái bình tội lỗi!”
- Nhưng mọt sâu nương núp giữa lâu đài
(Thân thể)
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Huy Cận, ngậm ngùi với kiếp người hay phủ nhận thượng đế