17/03/2026 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi latdat vào 30/10/2009 06:27
Tất cả mọi đồng hồ đều chỉ năm giờVới bài thơ dài “Tang khúc cho Ignacio”, García Lorca đã đạt đến mức bi tráng sâu thẳm và vang dội vào bậc nhất trong thơ ca nhân loại nói về cái chết:
Ôi năm giờ chiều tăm tối!
Ignacio lên từng bậc thangTừ cuộc tranh chấp vĩnh hằng không thể hoà giải giữa sự sống – cái chết, những khao khát không bao giờ thoả mãn, những cái đích không bao giờ đạt được... Sự bất lực của phận người sinh ra nỗi buồn chất chứa thơ anh, nỗi buồn có trăm biến dạng: thất vọng, ưu phiền, xa vắng, đắm chìm, cô tịch… Có điều nỗi buồn García Lorca không hề có sắc màu bi luỵ yếu hèn. Nó là tiếng kêu đau đớn của kiếp người vút lên như “cây cầu vồng đen” trước cái trơ trơ nhẫn tâm của trời xanh, của núi xa im lặng. Nó lành mạnh như “nỗi ưu phiền màu đen” của cô gái gitan “chạy theo hạnh phúc”.
Cõng trên lưng cái chết.
Tìm kiếm bình minh
Mà bình minh không có
Tìm bóng đích thực mình
Mà giấc mơ đánh lạc
Tìm thân mình khoẻ đẹp
Mà thấy máu mở tuôn...
Điệu nhảy những bức tường khuấy động miền đồng cỏ
Và nước Mỹ ngạt thở vì máy móc với lệ tuôn.
Khi trăng lênĐó là nước Mỹ đang bước vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Nạn nhân của nó là “những đứa trẻ” bị “những đồng bạc như đàn ong giận dữ cắn xé tan tành”, những “phụ nữ chết chìm trong dầu mỡ”, “những người loạng choạng vì chứng mất ngủ/ như thể vừa chìm trong máu ngoi lên”.
Những ròng rọc sẽ quay làm rối bầu trời
Một thế giới đầy kim sẽ vây bọc trí nhớ
Và những quan tài sẽ chở đi những ai không việc làm
Trong nghĩa địa xa vời có một người chếtChủ đề cái chết trong tập thơ này được đào sâu triệt để, với một sự quằn quại tìm kiếm có tính chất một cuộc nổi loạn bản thể học, khiến tập thơ nhiều lúc mở ra những vực thẳm khôn dò, đe doạ dẫn nhà thơ đến bế tắc đen tối, hư vô. Song, điều đáng chú ý là, ở bất cứ bài thơ nào, sự nổi loạn bản thể học cũng gắn nhơ hình với bóng với sự phản kháng xã hội.
Than vãn suốt ba năm
Vì đầu gối còn mang một phong cảnh khô cằn
Và đứa trẻ sáng nay chôn khóc la dữ dội...
Tôi biết làm gì đây: sắp xếp lại những phong cảnh?Anh phẫn nộ kêu gọi sự trừng phạt và mơ ước “một đứa trẻ da đen/ thông báo cho lũ người da trắng của thế giới vàng/ ngày đăng quang của lúa”.
Sắp xếp lại những mối tình sau đó sẽ thành những tấm hình, những mẩu gỗ và những bụm máu?
Không, không. Tôi tố cáo!…
Người Đen! Người Đen! Người Đen! Người Đen!
Máu không lối thoát, trong đêm của anh đêm bị lật nhào
Máu không sắc đỏ. Máu giận dữ dưới làn da,
Mãnh liệt trong ngạnh dao găm và lòng cảnh vật.
Ôi! Harlem, bị cải trang!Có lẽ trong tập thơ này ta thấy nhà thơ đã hoàn toàn bị chi phối bởi duende, những câu thơ vọt thẳng từ cõi thẳm sâu của tiềm thức thành luồng phún xuất, phá vỡ tiết điệu nhịp nhàng được trí tuệ kiểm soát trong thơ anh trơớc đó, những tiếng thét rợn gáy, những ảnh tượng hãi hùng và nhiều lúc phi lý, tối tăm như những gì đè nặng lên ta trong những cơn ác mộng. García Lorca ở đây là tiếng kèn trumpet âm u và sang sảng giọng đồng.
Ôi! Harlem, bị một đám y phục không đầu đe doạ!
Lorca
Những đồi ô liu chạy trong trăng bạc
Góc tối toa tàu con tim tôi đập
Lorca
Đồng mênh mông rực cháy và nứt toác
Đâu rồi kị sĩ Cordoba?
Chỉ một bóng cao bồi Far West
Giữa phim trường bao la [8]
Lorca
Nhịp chân dồn dập gitan
Trên sàn diễn giả trang hang đá
Trán nàng gịot giọt mồ hôi
Biển tháng chín mình tôi
Địa Trung Hải sóng chạy về tít tắp
Lorca
Đêm bập bùng ghia Granada
Bom nổ sớm mai quảng trường tan tác [9]
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Federico García Lorca: Hoạ mi & Trumpet