Anh ra đường đầu trần bụi gió
Thành phố quanh quẩn nắng và mưa
Không một bóng cây thưa
Ồn ào vội vã
Lòng anh vừa qua một trận bão giông nghiêng ngả
Nhìn hướng nào cũng thấy những hoang mang
Những góc đường tan hoang
Ngổn ngang sỏi đá
Người ta đào lên những dấu tích xưa
Đã yên ổn an lành ngày cũ
Người ta đặt xây những điều mới mẻ
Nhưng không đâu vào đâu
Mọi thứ đều khập khiễng với nhau
Thành phố nhìn lạ lẫm
Những chen lấn, chạm va thành hố sâu thăm thẳm
Ngẫm mà buồn lây.
Ta yêu quá mảnh đất này
Khổ đau góc phố này
Những hàng cây chảy máu
Những mặt người đau đáu
Vẫn rồ ga vượt đèn đỏ hàng ngày.
Thành phố đang như người điên say…