Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2020 10:21, số lượt xem: 70

Phải mất đến trăm năm
Những cánh hoa mới úa tàn
Trong tâm tưởng
Bó cúc cuối mùa
Em chẳng buồn cắm nữa
Vẫn ngủ suốt trong anh ở góc phòng
Ôm trọn vẹn một niềm hy vọng
Dẫu có mong manh
Có ai biết tình sao đi quá nhanh
Chưa kịp hát hết bài hạnh phúc
Ta lỡ nhịp buông đàn
Em chẳng khóc
Cứ nghĩ rằng tóc vẫn đương xuân.
Phải mất đến ngàn năm
Anh không về qua đó nữa
Khung cửa sổ đêm ngày gió trở
Còn ai ngồi lần giở những trang thơ?
Anh vẫn như đứa trẻ ngu ngơ
Đêm ngủ mơ về những ngày tháng cũ
Tháng đã hết
Ngày đã chết
Người với người ly biệt
Chuyện trăm năm phỏng có ích gì?
Phải mất đến vạn năm
Có người mới quên đi
Một chút lời hẹn thề biển, cát
Cả cái căn phòng cũ
Với những chiếc đinh đóng trên tường hoen gỉ
Áo em phảng phất thơm ngăn tủ
Và bàn tay ủ rũ
Gục bên thềm.