Này em bảo, anh đừng buồn thế nữa
Chuyện đã qua hãy để nó ngủ yên
Đừng đóng cửa trái tim, đừng mang nỗi muộn phiền
Hãy để nắng sưởi ấm lòng anh nhé.
Này em bảo, chuyến tàu luôn ghé trễ
Anh đứng yên sẽ chẳng thể đi xa
Luôn có người chờ đợi ở sân ga
Vào một sáng mùa xuân sẻ ca và hoa nở.
Này em bảo, anh đừng than thở
Tuổi trẻ này cần trải những thương đau
Miễn là ta sống hết mình, đối xử tốt với nhau
Học cách mạnh mẽ lên và biết ơn, trân trọng.
Này em bảo, trang sách kia chưa đóng
Hãy cứ làm thơ, trồng khóm hoa hồng
Bên cửa sổ hát bài ca hy vọng
Em sẽ cùng anh thức đợi những bình minh.