Cơn gió chiều mùa đông
Thổi suốt căn phòng trống hoác
Em đi khi toa tàu đã chật
Con lật đật quên trên bàn.
Quên cả cài then cửa
Vội vã thế chăng em?
Con đường quen
Có nghe tiếng mộc,
Dáng nhỏ liêu xiêu
Cây bàng khẳng khiu trụi lá.
Anh trở về lạnh ngắt
Bốn bức tường xám đen,
Ngôi nhà cũ giờ chẳng quen
Cô đơn vô tận
Những ấm áp thường ngày
Giờ tìm chẳng thấy,
Mùa đông sắp hết rồi
Em đi gần hết đoạn đường dài
Sao nỡ bỏ?
Thế là hết phải không em?
Chiếc giường trống trải
Cái lược gỗ chỏng chơ
Trên bàn quên chải
Em mê mải nơi đâu
Giấc mộng xanh xao.
Chẳng nên kiếm nữa
Anh khoá cửa, ra đường
Cây đào trước nhà sắp nở
Mùa xuân rồi sẽ về
Còn em thì vẫn muộn…