Có một thứ cảm giác không thể gọi thành tên
nhưng không phải nỗi đau
(nỗi đau không thể nào so sánh được)
đó là khi
người mà ta yêu thương
(không phải vì mất trí nhớ)
nhưng bất ngờ trở thành xa lạ
bỗng thấy mình như chiếc lá
(không phải vì úa tàn)
lại rụng xuống
cuối mùa đông.