Enixa là tên một nhân vật trong phim cổ trang của nước Anh. Mình không nhớ rõ tên thật của bà ấy là gì nhưng đọc là e-ni-xa.
Bạn ơi mau sáng tác thêm nữa đi. Mình đợi lâu rùi không thấy thơ bạn có thêm bài mới. Đợi lâu nên mình giục bạn mong bạn đừng trách mình sao vội vã nhé!
"Người qua nhiều,
mà:
sao ta chỉ thấy ta?"
- Mình không biết bình thơ. Có gì không hợp ý bạn bỏ qua cho mình nhé!
Nghe câu cuối này mình có cảm giác nó giống với trạng thái của mình. Những lúc như thế, không phải luôn là cảm giác cô đơn, mà là được tự do vượt ra cái không gian hạn hẹp của muôn người đang chen lấn kia.
Một mình một không gian, một mình tự do. Điều đó thật tuyệt vời.
Bạn có gì tâm đắc về Thơ muốn chia sẻ với mình không nhỉ ?
Đêm vắng trăng thanh hiu hắt sầu,
Mây buồn trăng ẩn, ẩn nơi đâu ?
Gió trời quên lãng tâm phàm nữ,
Người buồn cảnh ấy có vui đâu!
Ừ, đây giấc mộng hãy qua mau,
Cuốn hết đau thương dạ vấn sầu.
Một mình tự cảnh đời không thấu,
Ai biết tình ai đủ lắng sâu?