Dũng khí cũng cần cho thổ lộ
Sau nhiều thương tổn phải nhiều lên
Nghĩa là dũng khí luôn thừa thãi
Để giữ tình ta mãi vững bền...
Nhớ 250 năm sinh Nguyễn Du, đọc lục bát của chị tuyệt quá. Thay lời hoạ chị a:
Bơ vơ chiều nhuốm thu tàn
Bấc qua xào xạc lá vàng nghiêng chao
Nhớ người tình cũ xôn xao
Lời ru buông khẽ gửi vào gió ngân...
Bâng khuâng ai đó mơ hồ
Làm ta cứ mãi vật vờ về ai?
- Bài thơ của chị hay quá! Chúc chị 8 - 3 vui vẻ, đừng mãi mơ hồ để nhiều người phải bâng khuâng...
Chào chị!Rất cám ơn về sự động viên lớp sau của chị. Bài này thể xem lời gọi của kẻ thứ ba, tuy là không hay bằng cách chị nghĩ, nhưng vẫn thể xảy ra?
Chào buổi sáng!
Thoáng thôi một bóng chim vàng
Sao chim lại nỡ, khẽ khàng bay đi
Mấy khi gặp gỡ mấy khi
Cho tôi chiêm ngưỡng, thiệt gì chim đâu.
Chào anh, rất cám ơn anh!
Giúp người tính đếm làm chi
Giúp ta người khác tính gì ta đâu.
Em đi theo cái chữ lồng
Mà sao vẫn cột tim hồng vào anh.
Đành thôi, thôi cũng phải đành
Đơn côi giữ trái tim, lành cho em.
Để rồi ta cứ ngất ngư
Muộn màng mà cứ như vừa xuân sang.
Con tim hai lối ra vào
Tim anh chỉ đóng, khỏi trào máu ra.
Giờ em đã rõ rồi mà
Cần chi phải đợi mãi là kiếp sau.
Cứ giữ khư khư, làm của mình
là mình, đâu phải nợ mình đâu.
Nếu trả người kia, sao cũng nhẹ
Ấy là mình, đã nợ người kia.
Chia sẻ cùng anh!