Quand de la divine enfant de Norvége,
Tout tremblant d’amour, j’osai m’approcher,
Il tombait alors des flocons de neige.
Comme un martinet revole au clocher,
Quand je la revis, plein d’ardeurs plus fortes,
Il tombait alors des fleurs de pêcher.
Ah! je te maudis, exil qui l’emportes
Et me veux du cœur l’espoir arracher!
Il ne tombe plus que des feuilles mortes.
Từ đứa con thánh của Na Uy,
Run rẩy vì tình, chẳng dám đi,
Rồi trời tuôn rơi đầy hoa tuyết.
Như con chim xoè cánh thiên di,
Khi gặp lại em, nhiệt huyết tràn,
Hoa đào rồi cũng đã rụng tàn.
À! Anh nguyền rủa em, đày đoạ
Muốn trái tim anh ước vọng sang!
Chỉ có lá vàng rụng miên man.
Mùa thu về em có thấy không em?
Mưa dịu dàng cùng những chiều nhạt nắng
Lá vàng nhẹ rơi bên trang giấy trắng
Mây đuổi nhau ra tít chân trời xa
Mùa thu về em còn nhớ ngày qua
Bằng lăng nở tím ngắt sân trường cũ
Bóng hình em nhạt nhoà trong khói phủ
Bước chân em đi, tôi đứng lặng nhìn trông
Mùa thu về em còn nhớ ngày không?
Nắng chiều nghiêng nghiêng sớm đã thành vội vã
Hàng cây đứng im lìm trong chiều cả
Thu sang rồi chỉ gió lạnh và tôi.