Bỗng thấy mình lạc lõng
Chẳng thuộc về nơi đâu
Những niềm đau chôn dấu
Hiện rõ trên môi sầu
Bỗng hay mình bỏ lỡ
Những chuyến tàu đã qua
Trên sân ga ngóng đợi
Một mình nỗi xót xa
Bỗng mong mình tan rã
Trong bão táp mưa đêm
Và ầm ào gào thét
Giữa quạnh hiu êm đềm.