Ngăn cách


Có ai xuôi về miền Long an
Cho gửi lời tôi đến với nàng
Đã mấy mùa qua nhiều cách biệt
Bên trời vẫn đợi gió xuân sang

Thưở ấy quen người buổi chớm thu
Tóc mây  hoen dấu bụi sông hồ
Mắt buồn chứa vạn niềm u uẩn
Màu áo xanh từ đó đợi chờ

Mà vẫn hững hờ để khổ đau
Vì tôi đã trót tự thu nào
Người ơi nếu có bao giờ hiểu
Đã cách ngăn nhiều biết nói sao

Người có bao giờ nhớ đến tôi
Những lời bóng gió ý xa xôi
Đến nay thì đã đâu còn nữa
Tôi vẫn còn thương đến trọn đời…