ƯƠNG
Anh hồn thi sĩ, em hồn thương
Một kẻ phấn hương, một vô thường
Tình đời ngang trái xui chung hướng
Thành đôi nhân ngãi chán lẽ thường
Những đêm đau đớn em về muộn
Anh ngập trong trăng, đời chán chường
Thi anh vọng tiếng đàn muôn hướng
Thành khúc nghê thường nhói đời thương
Này cô em gái bán phấn hương!
Bao kẻ khinh chê khắp phố phường
Những đêm lặng tiếng cùng nghiệp chướng
Lại thấy như thành kẻ mộng hương
Anh hỏi rằng em: có người thương?
Nếu…