NGỠ NHƯ EM VẪN KỀ BÊN ĐÂU NGỜ EM ĐÃ VỘI QUÊN TÔI RỒI
NGỠ ngàng anh biết đã xa NHƯ mây khuất núi như ga cách tàu. EM giờ đang ở nơi đâu VẪN say giấc mộng sang giàu sao em. KỀ vai những ước mơ êm BÊN người yêu mới có thêm những gì?
ĐÂU nào ai thấu hiểu chi NGỜ trong nhân thế chữ si lạnh lùng. EM vui chân bước thảm nhung ĐÃ quên ngày tháng mình cùng sánh vai. VỘI vàng chân bước theo ai QUÊN đi kỷ niệm nhạt phai cuộc tình TÔI buồn nước mắt lặng thinh RỒI rơi nhẹ xuống bên mình…
Cho tôi xin... một chút thôi... lặng lẽ. Để cuộc đời... tôi thấy chút bình yên. Sống vô tư... cuộc sống chẳng buồn phiền. Ngày lại ngày... tôi cô đơn... chẳng ngại.
Cho tôi xin... cuộc đời không sợ hãi. Không đâu tranh... không phân biệt hơn thua. Để cuộc đời... vui vẻ với bốn mùa. Và cuộc sống... còn đây đó tình thương. ...
Có biết đâu lòng tôi buồn vời vợi. Tâm tư này ai hiểu thấu cho ai. Đường tôi đi lê từng đoạn bước dài. Nhớ về em theo một miền dĩ vãng.
Tôi biết rằng giờ này em quên lãng. Và vui say bên hạnh phúc đong đầy. Còn vương vấn còn nặng lòng chi đây. Chỉ riêng tôi ôm mối tình xa thẳm.
Ôi tình yêu... quá chung tình... đau lắm. Người thì đi... người ở lại... lệ rơi. Hỏi vì sao... ông có hiểu không trời? Để đơn côi riêng mình tôi gánh chịu.