Chỉ đơn giản là ngủ quên trong những giấc mơ Thả mình nằm lại trên những vạt cỏ cháy ngày cay cực nắng Ngắm những con chuồn chuồn tương có đôi cánh mỏng tanh Hít thứ hương nồng nồng của lá khuynh diệp trồng trên bãi.
Chỉ đơn giản là ngủ quên trong những giấc mơ Lạc giữa con đường đất quanh co sợ cơn mưa vội xuống Chuồn chuồn tương không gánh được mây Cánh diều lạc lõng không đỡ được mây...
Như cách anh ngủ quên cả mùa mộng mị hoang hoải Không mở được con mắt trĩu…
Tháng sáu liến láu cành me Con ve cười râm ran ngày đầy hạ Gió hững hờ qua những ngày tháng lạ Cho mây chợt buồn, chợt nhớ, chợt lo xa
Em đi qua cây ngợp trắng xoan trà, tím bằng lăng của một thì nông nổi câu thơ muốn lạnh tháng sáu còn nóng hổi Chùm hoa phượng nào cháy đỏ tuổi yêu thương
Hoa sen nào còn ngập mùi hương Những năm cũ ngỡ chết trong mùa hè tối ám Anh vẫn thích vuốt ve những con đường xám Oi bức hơn, ngột ngạt hơn và cay đắng giận hờn
Ta sẽ nhớ tiếng mưa qua cửa chớp Mưa rơi Đêm sâu Mưa Hà Nội đục ngầu Những bùn lấp màu nâu Những cay cực bụi đời chưa kịp lắng Những cát pha phơi trắng nắng trưa hè Sau đêm mưa Bẩn thỉu Ướt át... thành phố không sạch sẽ Không rửa hồn qua nổi cơn mê Mưa phố tắt đèn, mất điện, Mưa ậm ào những gió Mưa không yên với những người không yên Hà Nội, mưa, ai rao một tiếng dài lạc lõng Hà Nội, mưa, ai đi qua lách cách, ngả nghiêng Hà Nội, mưa, nhập nhoạng, của những kẻ không tiền Mất ẩn nấp…
Em đi đi nhưng nhớ hãy quay về Đường rộng lắm, ngoài kia nhiều kẻ xấu Phố tối tăm, ngõ ngách nhiều lòng dạ Chỉ có đôi mắt tròn thấu hết làm sao ....
Em đi đi trời đêm nay đầy sao Lũ lũ người xa nhà Mơ về nơi cổ tích Lại bày đặt trò yêu đương nông nổi Hà Nội muốn cô đơn, cũng giận dỗi đành lòng Ánh đèn xe máy long nhong Ánh đèn quán hàng lấp loáng Ánh đèn cao áp rọi vào gay gắt
Anh lại thích tắt đèn nằm vùi bình lặng Nghe gió chảy qua hàng cây cô đơn
Anh chẳng có gì cho em đâu Mấy mối tình đầu cuốn phăng đi tất cả Có một trái tim tưởng rằng kiêu hãnh lắm Mới gặp đợt gió tình thoáng chốc đã nghiêng nghiêng
Anh chẳng có gì đâu. Những món đồ riêng: Cái ba lô mệt nhoài, há mồm không thèm khóa Cái xe đạp đi đường không im tiếng Nhệu nhạo những xích mòn, ốc lỏng lũ lượt kêu
Tinh thần anh được cái nhẹ hều Bay hai mươi mốt năm mãi chưa chạm đất Ngày anh bước qua mối tình thứ nhất Cô ấy thở dài ném nó tận mặt trăng …