Trang trong tổng số 9 trang (89 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Sáng thứ bảy





Tỉnh dậy trong một ngày nắng mưa nhập nhoạng

Hai mắt tìm quen trong ánh nhìn của đôi kính

Lũ trẻ con đã vào giờ hành chính

Còn người lớn tự do chẳng biết làm gì ...



Đêm qua, con chim sâu vạch lá tìm hơi ấm đã đi về đâu

Bọn chuột nhắt leo tường tìm nơi mài những răng bí mật

Có ai mặc những bộ quần áo ướt phơi trên dây

Vừa vặn hơn tôi khoác gió lên trời...



Đêm qua thứ sáu chúa đã không trở lại

Trong giấc mơ buồn tênh, thánh Pi ôt lặng lẽ…
Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Anh quên rằng ký ức đã đi hoang
Ước mơ cũ lâu ngày thành người lạ
Sau mối tình đầu, em yêu vô tội vạ
Anh cũng đâu còn vẻ điềm đạm ngày xưa…

Thành phố đâu còn tan dưới một màu mưa
Trong con mắt hai người đầy ảo tưởng
Anh bước mãi không thể qua ô cửa
Những ngậm ngùi nuối tiếc tháng ba qua.

Hạnh phúc như đứa trẻ chết già
Nằm than khóc vì những gì từng trải
Anh đi dưới mái cây rì rào mê mải
Sợ hãi những tiếng cười của mấy cặp thơ ngây.

Sợ hãi với những gì thuộc về ngày mai đây
Dù bàn…
Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Em không thể kể câu chuyện của đêm

khi buổi chiều mới trôi qua một nửa

Nắng chật chội len qua từng ô cửa

và ngoài kia đàn chim sẻ rộn ràng...



Nỗi buồn chẳng biết vứt vào đâu

cho đúng nhịp một ca từ buồn bã

ngoài kia những chiếc xe đạp trôi

theo con đường xanh lá cây vào hạ



mọi người cầm tay nhau nói những điều kỳ lạ

có phải không ai hiểu ai nên họ mỉm cười...



Em ngồi đếm những vị khách đi qua khoảng trời

Chỉ vừa lọt trong không gian tấm kính

nhiều…
Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Tặng Thảo và chớm nắng tháng ba

Sau những ngày rêu rong lạnh giá,
anh đi tìm cô gái từ hôm qua
Cô gái không hẹn anh điều gì khi tháng ba tạnh gió.
Cô còn mải giấu mình trong bình yên của cỏ,
trong xanh xao của cái nắng đầu mùa,
những chiều đầu tiên thôi tiếng mưa.

Cô gái không phải em của ngày xưa
để anh có thể đợi chờ vào kỷ niệm
với tay vào một mảnh ký ức thân thương nào đó,
gợi một chuyện buồn vui nho nhỏ
rồi tìm môi cô he hé nụ cười.

Cô gái không phải một người thân quen năm…
Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Không đề

Khi những âm thanh đầu tiên được ép ra từ căn phòng tồi tàn
ngọng nghịu kể chuyện anh và em,
cơn mưa tháng hai làm loãng đêm lần cuối
Phố ướt át, chuột chạy trên mái tôn.
Không biết đã quá ba giờ chưa nhỉ?

Ký ức vụn này sẽ đi về đâu
trong hai thân thể cô đơn của tối
Khói thuốc trên tay lấn át vị người
vị tháng năm và vị của ngày xưa
Thay thế bằng tinh dầu mồ hôi nhày nhụa

Không biết đã quá ba giờ chưa nhỉ?
Em và anh còn được  mấy tiếng để nằm mơ ?
trốn sâu vào ngõ ngách…
Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Bài thơ về sự cô đơn

Cô đơn không chỉ riêng em, không chỉ riêng anh

Cô đơn thuộc về tất cả loài người

Đó là lý do vì sao khi em ngồi im trong buồng tối

Sẽ chẳng bao giờ có ai đến tìm

Họ và anh cũng đang đắm chìm cùng bóng hình sợ sệt...



Cô đơn không phải là tất cả để mà em có thể ném một lần là xong hết

không phải là một đứa trẻ con để em dẫn đi chơi

Đó là lý do vì sao khi em ngồi tỷ tê như ấu thơ ta hát lời bài ca nước mắt

Sẽ chẳng bao giờ có ai đến tìm

Họ và anh…
Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Nhại thơ người khác để nói nỗi buồn của mình

Em đừng hỏi anh về Hà Nội

Chiều nay hình như đã khô

Phố nối phố những cung dài đói nắng

xanh xao như ký ức thuở mới qua

Ngày em xa đây với nụ cười phơi đầy cung chiều bí ẩn...



Chúng mình đã qua những ngày ngược gió

Chống lại sự lãng quên của những kẻ làm người

Chỉ có anh và em

Và một Hà Nội của những ngày hoang vu nào đó

Khi những chiếc lá cây có thể thì thầm cho đôi ta nghe vô số chuyện nhỏ nhặt

Phin cafe đen đan…
Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Tình yêu có số thứ tự từ ngày đó

Ngày nỗi buồn đan thấm như mưa
Kỷ niệm xưa giống như cổ tích
Lời nói chóng tan. Lời nói chóng tàn


Ngày anh kể cho em về thời gian vô hạn
Những đứa trẻ sinh ra ở thiên đường
Mặt đất tím với những cánh hoa xanh
Đôi mắt em bừng lên ánh sáng thay một chiều đói nắng...


Anh yêu cầu em bí mật
Thế giới này chỉ của riêng ta
Nơi đây, không ai có thể đặt cho chúng mình những quy ước của tạo hóa
Em đừng nói cho ai nghe điều thần kỳ phát ra từ tiếng lá…
Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Em không còn yêu anh nữa (bài con cóc số 1) Tặng Thuỳ Anh


Em không còn yêu anh nữa
Anh đâm là gã “vô tình”
Thơ bỗng dưng thành“vô chủ”
Viết rồi chẳng biết tặng ai.

Em không còn yêu anh nữa
Thứ chi cũng hóa dở dang
Tương lai khóc vì không có
Kỷ niệm vui cũng hóa buồn.

Ngày khởi nguồn từ trưa muộn
Đêm khi nắng mới bắt đầu
Café thay màu trời đất
Anh lang thang giữa thực – mơ.

Ngắm trộm em chút lại thôi
Nghe lỏm về em dăm chuyện
Dạo này tin tức tăng giá
Hỏi han cũng mấy trầm…
Ảnh đại diện

Chợt vui chợt buồn

Em không biết làm cách nào để có thể yêu anh
Bằng con mắt ngây thơ của một thời vô tội
Bằng những lời nhẹ nhàng mà giả dối
Bằng những giận dỗi thường ngày của một đứa trẻ con...

Em đã cố để mình dịu dàng hơn
Chạy và níu anh như hình với bóng
Run run và sợ hãi giả vờ như chết cóng
(thực ra với em chẳng khác một trò cười)

Và những câu chuyện không thể vô tư đánh rơi
Mảnh thời gian khổ đau em buộc mình nén lại
Để chơi trò ú bắt cùng anh
Để nghe anh bắt lỗi

Nhưng điều giả dối cứ…

Trang trong tổng số 9 trang (89 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):