Một giải non ngàn quyến luyến ơi Vàng đen gọi cửa bốn phương trời Người về gió ngóng tình không cạn Khách đến sương chào nghĩa chẳng vơi Dãy núi khuông này mây bảng lảng Vòng cung chốn ấy địa linh vời Sông Cầm sắc thắm miền thơ mộng Đất Quảng Đông Triều đón bạn chơi!
Chuyện một cây đa ở bến sông Thời gian lặng lẽ cải lên ngồng Bốn mùa ước trẻ xanh chồi biếc Một thủơ mơ xưa đẹp nụ hồng Đất tặng gieo thơ bao kẻ nhớ Trời ban dệt chữ bấy người mong Trăm năm kiến thức nâng tùng cúc ''Gíao giở'' ta về ! ai ngóng trông ?*
HỊCH ! Khen lời Thủ Tướng Việt Nam ta Gợi hịch toàn dân gữi nước nhà Tổ Quốc soi tim loài xấu bụng Người Nam vạch mặt kẻ gian tà Toàn quân cảnh giác nơi biên ải Cả nước đề phòng chốn cận xa Lịch sử ngàn năm ngời khí phách Vinh quang kết nối rạng sơn hà !
Nếu trời không có mùa đông Làm sao hiểu được nỗi lòng tái tê Đông tàn buốt giá qua đi Xuân mang nắng ấm thầm thì bên ai Tâm hồn như giọt sương mai Đã sâu nghĩa bể còn dài tình sông Mong em xinh mãi môi hồng Cho xuân tươi thắm tình nồng ấm êm!
CHỈ MẶT Chỉ mặt moi tên Tập Cận Bình Bay là đất lớn chẳng văn minh Dàn khoan cắm lấn - nơi bờ bạn lũ cướp nhằm xơi - của biển mình Tống bọn gian ma chuồn đại đế Xua lùa kẻ xấu trí nhân sinh Quân tầu mẹo lắm lừa thiên hạ Nước việt mưu cao chặn kế rình !
Tỉnh Thái Bình nay được thuận mùa Không còn đói khổ cảnh ngày xưa Đồng tươi bát ngát thơm hương quả Cói sáng mênh mông đẹp sắc dừa Phố thị sang giầu hàng tốt đủ Nông thôn phú quí gạo dư thừa Mong em nhận lấy cơi trầu hỏi Vợ thảo dâu hiền ngọt tiếng thưa !