Mang nợ mùa Thu
Em đi vào cuối mùa Thu
Chia ly buổi sớm sương mù đang giăng
Bầu trời in bóng vầng trăng
Đường quen rải sắc lá vàng hanh hao
Lặng im không nói lời nào
Bao nhiêu nước mắt chảy vào mông lung
Cố làm ra vẻ lạnh lùng
Khi mà đã hết mặn nồng thương yêu
Đã cho đã nhận quá nhiều
Nợ lòng mang nặng liêu xiêu một đời
Giá mà buồn chút vậy thôi
Như dòng lệ chảy mãi rồi sẽ khô
Phải đâu nợ một lời ru
Mà là ước nguyện hẹn hò trao nhau
Phải đâu…