Thăm đê cũ
Chiều xưa tiễn biệt dưới triền đê
Trầm lắng không gian phủ bốn bề
Có hạt mưa nào trên bến vắng
Để rơi thổn thức dài lê thê
Ngọn gió vô tâm cũng thấy buồn
Nắng chiều quên tắt buổi hoàng hôn
Cỏ cây phai úa màu ly biệt
Nỗi nhớ còn vương những giọt sương
Dòng sông lặng lẽ chảy thờ ơ
Con sóng lang thang chẳng vỗ bờ
Xuân từ bao giờ không hay biết
Nên thấy đò ngang vẫn đứng chờ...
HN 1-2009
Vắng em mới biết là nhung nhớ
Mất em rồi anh mới thấy cô đơn
Vì em là con gái
Vì em là con gái
Nên rất hay tự ái
Vì em là con gái
Nên rất hay giận hờn
Giận nhau rồi thấy nhớ
Nhớ nhau rồi thấy thương
Thương nhau rồi lại giận
Những giận hờn vu vơ
Con gái thật lạ kỳ
Giận gì đến là lâu
Toàn những chuyện không đâu
Cũng đem ra mà giận
Con gái giận càng lâu
Thì yêu càng sâu sắc
Thương anh chàng nào đó
Là thương suốt cuộc đời
Con gái là thế đó
Những giận hờn vô cớ
Chợt đến rồi chợt đi
Nên con trai chẳng hiểu
Chuyện…
Mộng Hoàng Lương
Có một chiều, thu bước vào cửa lớp
Hôn nhè nhẹ lên đôi mắt thơ ngây
Tôi bối rối dưới vòm lá me xanh
Em e lệ ngập ngừng không nói
Và tình yêu bắt đầu như thế
Năm tháng qua đi, nỗi nhớ vơi đầy
Những con đường vẫn khắc sâu kỷ niệm
Hai hàng sấu già trơ trụi giữa mùa đông
...
Tiếng trống trường giờ là tiếng chuông reo
Lớp học bây giờ khác xưa nhiều lắm
Ánh mắt ai vẫn mải mê tìm kiếm
Kỷ niệm ùa về trong trí nhớ thơ ngây
Chợt thấy em áo trắng mỉm cười
Tôi giật mình tỉnh…
Nỗi nhớ không tên
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Như nỗi nhớ em từ nơi sâu thẳm
Để chiều nay trên bờ cát trắng
Chợt viết tên em trong nỗi nhớ... không tên
(HN 2008)
Tương tư
Hoàng hôn đọng xuống giọt sương sa
Liễu rủ đôi hàng dáng thướt tha
Gió hững hờ xua chiều nắng muộn
Mây chầm chậm phủ ánh dương tà
Trời xanh vẫn nhuốm màu vương vấn
Mắt biếc nào phai nỗi diết da
Mới gặp vài lần sao đã nhớ
Tương tư một thoáng gửi người xa
(Tập làm thơ Đường Luật, HN 2001)
Cảm ơn bạn đã ghé xem và góp ý :)
đi tìm nghệ thuật đã viết:
bỗng một ngày kia Thu vội qua
đã quên rũ lá lúc chiều tà
chỉ còn hoa cúc bên thềm vắng
từng cánh hoa tàn gió cuốn xa
Xin mạo muội thay câu "đã quên đổ bóng lúc chiều tà" thành " đã quên rủ lá lúc chiều tà", thơ bạn rất cảm ....
Nắng rọi qua thềm hoa cúc bay
Giọt sương còn đẫm lệ chân mây
Ai mang bóng nắng phơi lên lá
Ai gọi thu về phai sắc cây?
Có phải nàng Thu cũng mải chơi
Bỏ quên hoa cúc với chơi vơi
Ai đem nỗi nhớ vương vào lá
Rụng xuống thành thơ một kiếp người
Nguyệt cầm rúng động một đường tơ
Dìu dặt cung đàn dạ ngẩn ngơ
Một khúc ngân lên ngàn nỗi nhớ
Bóng chiều dần khuất mộng vào mơ...
Bỗng một ngày kia Thu vội qua
Đã quên đổ bóng lúc chiều tà
Chỉ còn hoa cúc bên thềm vắng
Từng cánh hoa tàn…