Thôi đã hết những vần thơ ngạo nghễ Bởi tự hào đã chết tự hôm nao Niềm kiêu hãnh giấu mình trong cánh mõng Chỉ đắng cay lẳng lặng bước chân vào…
Ta cũng chỉ kẻ làm thơ không toan tính Cũng mừng vui khi có khách mến thơ mình Lời thăm hỏi và đôi dòng sáo rỗng Đã trở thành tang chứng hết thanh minh…
Đời chẳng thuận biết bao điều khó dễ Lẽ trái ngang quen thói chọn riêng mình Đâu thong thả gối êm và mộng đẹp Đây rối bời một kiếp giữa điêu linh…