NHỚ

Nhớ không em một buổi trưa nào
Sông nước mênh mông thuyền không ghé bến
Nhà em ở bên kia anh đứng trăng tròn trăng khuyết
Nhìn hàng cây đáy nước lá xôn xao
Tan học về nước ngập bờ ao
Xoá mất con đường tắm nắng
Ngậo ngừng bước chân bến vắng
Đợi chờ anh đón em...

Một chuyến đò rẽ nước nhẹ êm
Hai đứa đầu trần tóc bay trong nắng
Em để lộ đôi chân mắt nhìn đăm đắm
Anh bắt được rồi giây phút lặng im
Có trời mây núi tím làm tin
Mặt gương phẳng soi bóng thuyền lấp loáng...

Nay…