người kiệm lời
hay không muốn chơi
một bài thơ
ta đọc hoài hai góc
đọc tới đọc lui cho đến khi mình bật khóc
đôi mắt buồn
đẫm giọt lệ phôi pha.
đôi mắt người điên
nhìn ta đắm đuối
đôi mắt ta say
gượng cười cuối xuống
đêm chia tay buồn
quả táo helen
chia tình đôi ngã
mùa vui gục ngã
dưới tay Yaga
phù thuỷ chiến tranh
tay cầm quả táo
biển cuồng giông bão
đôi mắt nhân gian
cho ta mơ màng
mong manh tình ảo...
thật tình ư?
ta chẳng tin
vì ta biết chẳng điều gì chân thật
vui một chút cho lòng say ngây ngất
ta trở về
em trở về
cuộc sống cứ quẩn quanh
cô đơn ơi ta sùng bái đến tạn cùng
dù được chết ta cũng cam lòng như thế
có lẽ những vần thơ kia là vần thơ cuối
khi nàng biết người ấy chẳng phải tôi
cũng thế thôi, cả tôi và anh ấy
cũng đều buồn và giá lạnh giống nhau
hồn đơn điệu bởi những cơn đau
nên cuối cùng thoát ra lời oán hận
giá như tôi được một lần minh mẫn
tìm cho mình một lối thoát riêng tư
thì bao nhiêu buồn vui ngày ấy
chẳng nên thơ mà cứ chết từ từ
người là ai? người là thực hay hư?
là hồn say hay tiếng đêm buồn tủi
có gì đâu cho ta tiếc nuối
mà vẫn chờ, vẫn đợi suốt đêm thâu.
hoa nở rồi, người đến hái đi thôi
đừng để úa để tàn thêm chi nữa
đời không vui nên ta bỗng thấy thừa
người đi đó
đã về chưa
cánh cửa chiều khép hoàng hôn vào ngõ cuộc
giá lạnh ơi xin mi đừng heo hút
cho ân tình
chia cách bởi phôi phai
chiều chúa nhật
tiếng kinh cầu ngưyện hồn ai
sao chầm chậm
như tiễn chân một mối tình vụng dại
ta cúng dường cho bao kẻ đáng thương
cứ lầm lẫn tên ta với tên người khác
một lần thôi ta xin người ghi khắc
lãng tử ta ten thật Nguyễn Huy Trường
Phật sói nào ta có biết chi đâu
ta mê hoặc người trong những đêm thâu
bằng vần thơ, phải chăng như người ấy
dửng dưng buồn khi người nhắc một tên ai
mụ phụ thuỷ già và bản tình ca
cứ đốt ta bằng những vần thơ điên dại
có bao giờ người dừng chân đứng lại
cho ta ôm, hôn lên đôi mắt của người
đêm của ta và đêm của người
có bao giờ trùng khớp được với nhau
ta thương người nên nhớ những đêm thâu
mong hội ngộ dù một lần cũng nguyện
tên của người trong tâm trí ta hiển hiện
thơ của người đôi lúc rất cuồng điên
ôi! mụ phù thuỷ già baba yaga
ta nhớ người bằng nỗi nhớ triền miên...
điệu tanggo
xô đời ta xuống thấp
ngã đường đêm tấp nập
bóng đời tròn
dòng lệ xót xa
nhảy đi em
cuồng nhiệt lên em
đời đang say
ta đang say
điệu tanggo ướt mềm...
(Phật sói là cái quái gì thế nhỉ)