vọng Phu... em quá khứ rồi bây giờ đến lượt anh – Thời Vọng Thê từ ngày em bước xa quê bồng con anh ngóng em về sớm hôm cùng nhau chăm cái cùng con gầu dai tát nước những đêm hạn trời em đang lận đận xứ người đường cày anh cứ rã rời triền miên chuối già trứng cuốc đầu hiên chẳng người đem bán để chim ăn hoài vạt cà, luống cải, vườn khoai mình anh chăm bón ra vài dải xơ năm qua, tháng lại anh chờ Vọng Thê...hoá…