Nghĩa Kim Bằng
Dệt mộng tang bồng bác với tôi
Tám câu, bảy chữ tháng ngày chơi
Khi vui non nước ngân câu hát
Lúc luận văn chương rộn tiếng cười
Cứ ngỡ khách thơ là mặc khách
Nào hay bạn sách cũng ba voi
Kỵ hiềm tự cổ không tiên dược
Cái nghĩa kim bằng giá thế thôi
Tâm sự bù nhìn
Mặc ai đàm tiếu có chi hề
Trần thế thói thường thích tỉ tê
Sáo sẻ chẳng qua phường cạnh khoé
Quạ diều cũng rặt lũ ham mê
Làm trai thấp thỏm câu danh phận
Là gái nổi nênh sự " ống chề"
Mang kiếp bù nhìn vui tuyết nguyệt
Trăm năm đâu chả cõi đi về
Đại Gia
Xuân nay gặp bác ghé quê nhà
Phốp pháp hồng hào rõ : Đại gia
Nhà cửa thênh thang dăm bảy nóc
Ruộng vườn mầu mỡ mấy mươi ha
Bụng to da trắng nhờ bia bạn
Răng sắc lưng dài bởi giống cha
Con trẻ - bao hồng mong đỏ mắt
Xuân sau tuổi mới bác mừng nha
Đại Gia
Xuân nay gặp bác ghé quê nhà
Phốp pháp hồng hào rõ : Đại gia
Nhà cửa thênh thang dăm bảy nóc
Ruộng vườn mầu mỡ mấy mươi ha
Bụng to da trắng nhờ bia bạn
Răng sắc lưng dài bởi giống cha
Con trẻ - bao hồng mong đỏ mắt
Xuân sau tuổi đẹp bác mừng nha
Dùng Dằng
Ai về ai ở kệ ai
Can chi để nón quai thao dùng dằng
Hai ta vốn chỉ người dưng
Quan san cách trở thôi đừng người ơi ...
Nghiệp Thơ
Hay thơ sao chẳng thấy thơ hay
Cũng sách cũng chương ngày tiếp ngày
Câu quẩn từ thô vì thiếu chữ
Ý nông tứ nhạt bởi không thầy
Đã hiềm cặp ấy chưa thành đối
Lại ngán tích này chẳng dược vay
Tự cổ nàng thơ đâu dễ chọc
Bút nghiên khéo kẻo thẹn râu mày
Bướm Xoè
váy áo em bay tựa bướm xoè
Vẻ đào nào kém chị Lê Huê
Mắt xanh rạng rỡ trong đêm hội
Môi thắm dịu êm những tối hè
Áo trắng tay tiên hoà tiếng nhạc
Khăn hồng gót ngọc gợi tình quê
Hoa ban nở trắng trời Tây Bắc
Váy áo em bay tựa bướm xoè
Tiểu đệ xin kính hoạ
Chẳng Nghèo
Thiên hạ họ sang tớ chẳng nghèo
Phong trần ai bảo kém phong lưu
Tuyết sương áo vải hai vai nặng
Hồ hải thuyền thơ một mái chèo
Bể khổ dẫu nhiều cơn sóng cả
Tim hồng vẫn sáng khoảnh trời yêu
Đa si trói buộc duyên tùng trúc
Sáng rượu trà trưa tối lẫy Kiều
Nhuỵ Kiều Tướng Quân
Gánh vác sơn hà bậc nữ nhi
Anh hùng kim cổ mấy ai bì
Tràng kình Đông hải nào lo dữ
Voi độc một ngà há quản nguy
Đất Việt trong tim là tất cả
Đông Ngô dưới mắt chẳng ra gì
Trời trao vận nước vào thân gái
Đại soái Nhuỵ Kiều sử khắc ghi