Buổi chiều đi chậm qua ngõ nhà tôi Giọt nắng cuối lăn dài trên đôi má Áo đỏ đi qua con đường vừa quen vừa lạ Như bài thơ không đặt tên
Chiếc áo mùa xưa ai bỏ lại bên thềm Tôi nghe chiều loang lổ Cái nắng mùa đông không thơm mùi hoa cỏ Mà thơm mùi chia ly Mà thơm mùi đôi môi vẫn lưu luyến điều gì Tôi nghe gió thổi trong lòng lạnh buốt Con chim xanh ngày xưa không hát bài ca quen thuộc Mà vỗ cánh bay đi…
Nó không về nữa Tôi lặng nhìn chiếc lồng mở cửa Thấy cuộc…
Ước gì Anh chẳng để vụt mất em khỏi tầm tay Và mùa đông chẳng đến Để anh rét khi nhớ về những ân tình mà anh làm tan biến vào trong đêm.
Mùa đông dài Càng làm anh nhớ thương em Nhưng mùa đông Lại càng làm em thêm lạnh giá Thành phố này chẳng có nơi nào để yêu nhau thêm lần nữa cả Mỗi con đường đều trắng xóa nỗi đau Có cả những con đường mà không hiểu chúng dẫn đi đâu Chỉ thấy những đôi tình nhân rất trẻ Họ đến đấy và lần nào cũng thế Nói lại những lời của đôi…
Em muốn có một gia đình nhỏ với anh Mỗi buổi sáng bình hoa luôn tràn nắng Chiếc rèm cửa rung rinh Con chúng mình mỉm cười trong giấc say yên lặng Mái tóc lòa xòa vầng trán thơ
Con chúng mình là những nốt nhạc xưa Ngập tràn căn phòng nhỏ bé Anh có nhớ khi chúng mình thơ trẻ Bố mẹ cũng nhìn mình như những nốt nhạc xưa?
Hai mươi mấy tuổi đầu chúng mình vẫn là những đứa trẻ thích dầm mưa Thích nhặt hoa rơi và thích gọi nhau bằng cái tên ngộ nghĩnh Thích ngắm sao suốt…